Bố tôi mất đã hơn 20 năm nay. Mẹ tôi sống một mình trong căn nhà khang trang ở quê. Nhà này cũng do chị em tôi góp tiền xây sửa, xây lại cả hàng rào và thuê người trồng cây xanh, đào ao nhỏ để trồng hoa sen theo sở thích của mẹ. Cuối tuần, chị em tôi lại tập trung về quê với mẹ cho vui.
Nửa năm nay, mẹ tôi thú nhận chuyện đang tìm hiểu một người đàn ông cùng làng. Tôi cũng biết bác ấy và đồng ý chuyện tình cảm của mẹ. Bởi bác ấy tính tình hiền lành, đàng hoàng, cũng góa vợ và đang sống một mình. Mẹ kể từ lúc yêu bác ấy, mẹ thấy yêu đời, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi quan sát qua camera thì thấy tối nào họ cũng ngồi trò chuyện ở cái chòi nhỏ trên hồ sen, uống cà phê, cười nói rôm rả. Thôi thì mẹ có người bầu bạn, chia sẻ, chị em tôi cũng mừng.
Vậy mà tối qua, đã 11 giờ khuya rồi mà mẹ lại gọi điện cho tôi. Giọng bà run rẩy, đầy lo lắng. Bà nói có chuyện lớn rồi, giờ bà không biết phải làm sao nữa? Tôi vừa hỏi có chuyện gì, mẹ đã bật khóc tức tưởi nói bà có bầu rồi. Hơn 50 tuổi, đã có cháu ngoại, có thông gia, giờ bà lại có bầu thì làm sao dám nhìn mặt thiên hạ nữa. Tôi cũng hốt hoảng khi nghe mẹ nói vì bà đã lớn tuổi, tôi không nghĩ bà còn có thể mang thai.
Sáng sớm hôm nay, tôi lái xe về quê. Mẹ và bác hàng xóm đang ngồi trong nhà; vẻ mặt mẹ tôi đầy lo lắng. Bác hàng xóm thì vui vẻ, sảng khoái hơn. Bác ấy nói sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái thai và mong muốn chị em tôi đồng ý để bác làm lễ cưới đàng hoàng với mẹ. Sau đó, mẹ tôi sẽ chuyển đến nhà bác ấy ở chung luôn.
Mẹ tôi thẹn thùng bảo đã lớn tuổi rồi mà tổ chức đám cưới, sợ thiên hạ cười chê. Bác hàng xóm vẫn khăng khăng đòi làm đám cưới, chính thức rước mẹ về nhà. Các con của bác ấy cũng ủng hộ chuyện này.
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên chị em tôi không nắm bắt kịp. Mẹ có bầu, chuyện sinh đẻ sẽ rất nguy hiểm và khó khăn; tôi còn định khuyên mẹ cân nhắc về chuyện sinh con. Vậy mà giờ bác hàng xóm lại đòi cưới hỏi và mong muốn có thêm đứa con nhỏ cho vui nhà vui cửa. Tôi không biết phải khuyên mẹ như thế nào nữa?
Mỹ Hạnh