Sắp xếp hành lý cho Long về quê ngoại mà lòng tôi ngổn ngang. 3 năm nay, cứ vào dịp hè, cậu mợ Long lại lên thành phố đón con. Lần nào, tôi cũng canh cánh nỗi lo con đi không trở lại.

Hiểu được tâm trạng của tôi, trước khi đi con luôn nói: “Con thăm bà ngoại ít bữa rồi con về, mẹ đừng buồn”. Nhìn dáng vẻ chững chạc của cậu bé 15 tuổi, tôi vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

leftcenterrightdel
 Tôi ở vậy nuôi con trai của chồng khi anh qua đời mặc lời ngăn cản của người thân (hình minh họa)

Ngày tôi quyết định nuôi Long, nhiều người trong gia đình phản đối. Mẹ ruột khuyên: "Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, sao phải đèo bồng thêm một đứa trẻ không có quan hệ máu mủ ruột rà?". Lúc đó, tôi không nghĩ được gì nhiều, vừa đau đớn vì mất chồng vừa thương Long khi mồ côi cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ.

Long là con của chồng tôi với người vợ quá cố. Khi chúng tôi lấy nhau Long mới 5 tuổi, mẹ bé mất từ 3 năm trước. Sau đám cưới, tôi và chồng ở riêng còn Long sống cùng bà nội. Cuối tuần, vợ chồng tôi mới đón con về chơi. Long là đứa bé ngoan nên tôi rất quý. Khi mẹ chồng tôi qua đời, chúng tôi đưa con về sống chung.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ yên ổn, vợ chồng tôi dự định chỉ sinh thêm một đứa con chung để có điều kiện nuôi dạy 2 con cho tốt. Nhưng tôi chưa kịp có thai thì chồng bất ngờ ra đi trong một vụ tai nạn. Lo toan đám tang cho chồng xong, nhìn Long tôi càng xót xa. Con cứ quấn lấy tôi không rời như sợ tôi bỏ rơi.

Mọi người khuyên tôi nên gửi Long về cho nhà ngoại nuôi, vì bên nội không còn ai thân thích. Tôi liên lạc với bà ngoại của Long ở Cà Mau. Bà ngoại già yếu không đi được, tôi phải đưa Long về tận quê. Nhìn gia cảnh nghèo, cậu mợ đông con, không mấy quan tâm đến cháu, tôi không nỡ lòng nào để con ở lại.

Chuyến đi đó, tôi xin bà ngoại Long cho phép nuôi Long. Tôi nghĩ, người ta có thể nhận một đứa trẻ xa lạ làm con nuôi, sao mình không thể chăm sóc núm ruột chồng để lại. 8 năm trôi qua, mẹ con tôi sống bình yên hạnh phúc. Long ngoan ngoãn hiểu chuyện và rất thương mẹ. Tôi bằng lòng với cuộc sống bên con, không còn nghĩ đến chuyện đi bước nữa. 

leftcenterrightdel
 Con càng lớn, tôi càng lo nó sẽ rời bỏ mình (ảnh minh họa)

2 năm trước, nhà ngoại Long thuộc diện quy hoạch giải tỏa, được đền bù số tiền rất lớn. Khi họ chia tiền, có phần của mẹ Long nên bên ngoại gọi cháu về để giải quyết. Bao nhiêu năm không đoái hoài đến cháu, bấy giờ cậu mợ Long một mực đòi đưa cháu về nuôi với lý do để con được gần gũi họ hàng ruột thịt. Cậu ruột của Long liên tục gây sức ép để tôi đưa Long về với bên ngoại. Tôi biết rõ, yêu cầu này liên quan đến số tiền Long được thừa kế từ mẹ chứ không xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm với cháu nên rất lo lắng.

Tôi đã cam kết không liên quan đến số tiền thừa kế, bên ngoại cứ giữ đến khi Long đủ tuổi trưởng thành thì giao cho Long, nhưng họ không đồng ý. Nếu họ kiên quyết giành Long thì tôi cũng không có cách nào giữ con lại. Hiện tại, tôi lấy lý do cháu cần ở thành phố để tiếp tục học hành, chỉ đến hè mới cho con về quê ngoại chơi.

Nhiều lần tôi hỏi Long có muốn về ở với ngoại không, con luôn trả lời: “Con chỉ ở với mẹ”. Tôi ấm lòng khi con nói thế, nhưng nghĩ con còn nhỏ, sau này có thể mọi sự sẽ khác đi. Mỗi lần con về Cà Mau nghỉ hè, tôi biết cậu mợ sẽ tác động đến quyết định của cháu. Tôi luôn sợ một ngày đủ trưởng thành, Long sẽ rời tôi mà đi. 

Theo phụ nữ TPHCM