2 năm trước cha tôi mất, mẹ bảo rằng mẹ sống một mình rất buồn. Mẹ muốn anh hai và chị dâu đưa các cháu về ở cùng. Mẹ bảo, tuổi già còn được bao nhiêu nữa đâu, nên muốn sống cùng con cháu những ngày cuối đời.
Cha mẹ đã vất vả nuôi 4 đứa con, cho ăn học tử tế, dựng vợ gả chồng, lo nhà cửa đàng hoàng, thế nhưng mẹ cũng chẳng mong gì hơn, chẳng yêu cầu đứa con nào báo hiếu. Trước khi cha mất có để lại cho mẹ một khoản tiền, cộng với lương hưu hàng tháng, mẹ sống đầy đủ, chỉ là mẹ cảm thấy cô đơn khi tuổi xế chiều.
|
Mẹ bảo, tuổi già còn được bao nhiêu nữa đâu, nên muốn sống cùng con cháu những ngày cuối đời - Ảnh minh họa |
Mẹ hứa, nếu anh hai và chị dâu về ở cùng, anh chị sẽ không phải nuôi mẹ. Anh chị có thể cho thuê căn nhà đang ở rồi dọn về với mẹ. Tuy nhiên, chị dâu lại đề nghị mẹ bán nhà, về sống cùng anh chị. Mới đầu, mẹ không đồng ý, nhưng cả vợ chồng anh hai, vợ chồng anh ba, vợ chồng chị tư đều đồng ý với phương án mẹ bán nhà. Các anh chị còn nói với mẹ rằng, mẹ bán nhà chia cho mấy anh em, rồi “tụi con sẽ lo cho mẹ, nuôi mẹ”.
Tôi không muốn mẹ bán nhà, đó là căn nhà kỷ niệm của cha mẹ, cứ nghĩ đến chuyện bán cho người ngoài vào ở là tôi lại đau lòng, thế nhưng tôi không cản được.
Anh hai và anh ba còn nói “phận gái, đi lấy chồng là xong, coi như người ngoài”. Cuối cùng mẹ bán nhà, để lại một ít tiền, còn nữa chia làm 3 phần, anh hai và anh ba mỗi người một phần, tôi và chị tư là con gái, 2 người một phần.
Mẹ dọn về nhà anh hai. Thời gian đầu rất vui, mẹ hay gọi cho tôi. Tôi thường xuyên qua thăm mẹ, thấy vợ chồng anh hai đối xử với mẹ cũng tử tế. Nhưng rồi, chỉ vài tháng, chị dâu khó chịu, cho rằng mẹ già rồi, lẩm cẩm, lại hay làm rơi đồ, ăn cơm thì rơi vãi, chị rất khó chịu.
Chị bảo, ngày mẹ chưa đến ở cùng, cuộc sống gia đình chị thoải mái, bây giờ có mẹ, cứ phải chiều theo ý mẹ. Chị bàn với anh hai cho mẹ qua nhà anh ba ở. Mẹ lại lủi thủi xách đồ qua nhà anh ba, tình trạng cũng lặp lại y như ở nhà anh hai.
Chị dâu thường xuyên chì chiết mẹ, cho rằng mẹ ăn bám, làm phiền, rằng chị nợ nần gì mà phải nuôi mẹ. Chị bảo, tiền bán nhà thì chia cho cả 4 đứa, mắc chi chỉ mình chị "ôm cục nợ”.
Mẹ ở nhà anh chị ba được 2 tuần, chị dâu nói mẹ về nhà chị tư. Về nhà chị tư, chị thương mẹ, cũng lo cho mẹ đủ đầy, nhưng anh rể lại không hài lòng, anh luôn cạnh khóe, nói chị là con gái, không có nghĩa vụ nuôi mẹ. Mẹ buồn, xách túi qua nhà tôi ở. Những ngày ở nhà tôi, mẹ mong ngóng anh hai, anh ba gọi cho mẹ, hỏi thăm mẹ, nhưng các anh mất hút. Chỉ có chị tư thỉnh thoảng ghé thăm mẹ.
Ở nhà tôi được một tháng, mẹ nói mẹ thấy ngại khi làm phiền con rể, mẹ đòi về nhà anh hai.
|
Chúng tôi đã có thể đón mẹ về chăm sóc, phụng dưỡng - Ảnh minh họa |
Cứ thế, mẹ phải sống nay nhà này mai nhà khác và chịu sự hắt hủi, ghẻ lạnh của đàn con.
Từ trước đến nay, chồng tôi hầu như không can thiệp vào chuyện của gia đình vợ, dù anh vẫn thương và hiếu thuận với mẹ, mỗi khi mẹ đau ốm đi bệnh viện, anh lại vào chăm sóc mẹ như mẹ ruột của mình. Thấy mẹ bị các anh đối xử tệ, anh thương lắm, muốn mẹ về ở hẳn với vợ chồng tôi, nhưng anh ngại anh chị hai và anh chị ba, hơn nữa mẹ cũng không đồng ý.
Tuần trước, mẹ lại về nhà anh hai. Hôm qua, chị dâu gọi điện, nói mẹ ốm nhập viện. Vợ chồng tôi vào thăm mẹ, thấy mẹ một mình không ai chăm sóc. Mẹ nằm mà nước mắt chảy dài. Chồng tôi nói anh đau lòng, anh muốn mẹ về ở với vợ chồng tôi. Lần này mẹ đồng ý. Hôm nay, mẹ xuất viện, vợ chồng tôi đón mẹ về nhà.
Theo phunuonline.com.vn