Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi cưới chồng và sớm ly hôn vì anh trăng hoa. Sau ly hôn, tôi xin chuyển công tác đến một thành phố khá xa TPHCM, mang theo đứa con gái.
Đến năm thứ bảy, tôi mới mở lòng với một người đàn ông tốt bụng. Anh là giáo viên, hay lui tới, bày tỏ tình cảm và giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều. Anh nói đã có vợ ở quê, nhưng đã ly hôn 10 năm nay; anh ra đi tay trắng, để tài sản cho vợ nuôi con.
Tôi về thăm má anh nhiều lần. Má đón tôi như con dâu và cũng hay thật tình nói về cuộc hôn nhân cũ của anh bằng vẻ xót xa.
Chúng tôi trở thành một cặp. Đến khi mang thai, tôi mới biết anh chưa ly hôn vợ cũ, dù họ thực sự đã ly thân và cắt tình vợ chồng hơn 10 năm. Vợ anh lấy cớ anh qua lại với tôi để giục làm thủ tục ly hôn, tung tin anh ngoại tình để tranh giành tài sản.
Đồng nghiệp biết chuyện, điều tiếng phủ ập lên tôi. Tôi ôm con về TPHCM, định sẽ sinh con một mình và cắt đứt với anh. Trong thời gian đó, anh hoàn tất thủ tục ly hôn, để hết tài sản lại cho vợ như giao ước từ 10 năm trước. 2 con chung đều sống với mẹ.
Lúc tôi sắp sinh thì anh vào TPHCM tìm gặp. Anh chìa tờ giấy ly hôn và nói: “Anh đã thôi vợ là có thật, nhưng lần này có giấy trắng mực đen, không ai có thể hàm oan cho em giật chồng nữa". Bản thân tôi cũng yêu thương anh, nên chỉ vài ngày sau, chúng tôi trở lại là một gia đình. Anh đưa tôi đi sinh và đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho con.
9 năm qua, gia đình tôi rất hạnh phúc. Anh vẫn liên lạc và rất trách nhiệm với con riêng. Thế nhưng, mới đây, cậu con trai út của anh tự tử, qua đời. Người ta lại đồn vì tôi phá nát gia đình anh mới khiến con anh trầm cảm, tự tử.
Má chồng tôi hiểu chuyện, khuyên tôi quay về TPHCM để đỡ bị điều tiếng, nếu chịu không nổi miệng đời thì nên ôm con đi xa để có đời sống tốt đẹp. Tôi quá đau khổ. 50 tuổi vẫn phải chạy trốn, tôi không từ nan. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp tốt nhất cho tất cả?
Hải N. (Cần Thơ)
|
Ảnh minh họa |
Chị Hải N. mến,
Hạnh Dung rất chia sẻ với những ngang trái mà chị phải nếm trải. Mọi tai ương kia đều là những “tai nạn" chứ không phải là hậu quả của sai lầm từ chị. Có thể, chị đã bất cẩn ở khâu “kiểm tra giấy tờ ly hôn" của vị hôn thê. Nhưng điều này hoàn toàn khác với việc chị xen vào gia đình anh, phá nát hạnh phúc của vợ con anh.
Người đời có thể không cần hiểu, họ có thể phán xét và lý giải theo cách của họ. Nhưng chính chị phải là người hiểu câu chuyện của mình nhất. Hiểu, để mình mạnh mẽ, vững vàng trước những cuộc phán xét của lương tâm mình. Khi chị đã vững vàng như vậy, mọi chuyện sẽ sáng rõ hơn.
Sự ra đi của con riêng anh là một nỗi đau. Nhưng ta không nên vì một nỗi đau mà phải tạo ra những nỗi đau khác. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là mỗi người phải làm tốt nhất phận sự của mình, phải đối đãi với nhau bằng tình yêu thương.
Chồng của chị vừa mất con. Nhưng anh vẫn còn những phần đời còn lại, bao gồm bạn bè, người thân, công việc… Nếu những phần ấy vẫn ổn thì anh sẽ ổn.
Về người vợ cũ, có thể chị ấy cũng đổ lỗi cho vợ chồng chị để rồi đau khổ vì hôn nhân của chị. Nhưng, ta không thể đưa ra những quyết định lớn cho bản thân (và cho những người thân yêu nhất) chỉ để hóa giải một sự đổ lỗi. Đó không phải cách giải quyết vấn đề.
Hạnh Dung hiểu chị đang muốn làm gì đó để giảm bớt nỗi đau cho người trong cuộc. Nhưng, bằng cái nhìn sáng suốt nhất, có lẽ chị cũng thấy giới hạn của mình trong việc này.
Đôi khi phải chấp nhận chứng kiến người khác đau nỗi đau của họ. Phần mình, hãy sống thật tốt, hãy hành xử bằng sự thấu hiểu và yêu thương những người mình có thể yêu thương. Dần dà, nếu may mắn, những hiểu lầm có thể sẽ được hóa giải khi lòng người đã dịu lại.
Giai đoạn này rất khó khăn. Chị hãy cố gắng đi qua để giữ cho mình, cho người thân một mái ấm. Chị có thể hỗ trợ chồng bằng cách nhắc nhở, giúp anh chăm lo tốt nhất cho con riêng và gia đình cũ. Ở tuổi 50, chắc chị cũng hiểu cuộc sống có lúc cho ta thấy mất mát. Và sự sống của con người là để giữ lấy, dựng xây lấy những phần tốt đẹp còn lại, đúng không?
Theo phụ nữ TPHCM