Nếu lúc trước, mỗi dịp giỗ kỵ, cưới hỏi hoặc ngày lễ, ông đều đèo bà đi chơi hoặc về quê thăm họ hàng thì bây giờ chỉ có thể phân công ông hoặc bà đi chứ không thể đi cả hai. Từ khi con gái sinh cháu, cuộc sống của ông bà thay đổi còn nhiều hơn cả ba mẹ bé.

Sáng sớm, bà ngoại lo nấu nước, nấu cháo, pha sữa, còn ông ngoại tháo bỉm, vệ sinh, tắm nắng cho cháu. Sau đó, bà ngoại cho cháu ăn, ông ngoại quét dọn nhà cửa rồi bà đi chợ, ông ru cháu ngủ, rồi lại cho cháu uống sữa, rồi lại thay tã, rồi lại ru ngủ, rồi lại cho ăn…

Cứ như vậy không ngơi tay cho đến khi vợ chồng con gái về. Việc còn lại của ba mẹ bé  chỉ là cho uống sữa cữ tối và ru con ngủ. Đó là những ngày suôn sẻ, nếu cháu bệnh thì ông bà cực hơn bội phần, nào thuốc, nào đo thân nhiệt, lau mình hạ sốt...

Ban đầu ông bà vụng về, lọng cọng, nhưng chỉ sau một tháng đã trở nên... chuyên nghiệp.
 

Sau 4 năm, thằng bé đi học mẫu giáo, ông bà lo việc đón đưa cháu và ở nhà là phải bày đủ trò để chơi cùng cu cậu. Nhưng chưa ngơi tay được bao lâu thì ông bà còn bận rộn hơn trước vì con gái sinh đứa thứ 2.

Đứa lớn được giao hẳn cho ông bà từ ngày sang đêm. Đâu phải chỉ thân thể mệt, quần quật với cháu nhưng nhiều hôm con gái về càu nhàu ông bà vì không cho con ăn đúng giờ, uống sữa đúng định lượng hay mặc cho bé quần áo luộm thuộm. Mỗi lần như vậy, ông bà có chạnh lòng chút xíu, nhưng ngủ một giấc là tan biến hết.

Cực nhọc vì bao nhiêu chuyện lắt nhắt không tên như vậy, nhưng ông bà vui lắm. Tối ông bà than đau tay, đau chân rồi thoa dầu cho nhau và sáng ra lại hăng hái bồng cháu - công việc vui nhất trần đời. Dịp lễ dài ngày, vợ chồng con gái đưa cháu về nhà nội chơi, ông bà ngoại lại thấy trống trải, chân tay thừa thãi không biết làm gì cho hết ngày và nhớ hai đứa cháu vô cùng.

Nhưng khi chân tay ông bà thừa thãi là lúc ba mẹ em bé đầu bù tóc rối. Vợ chồng, con cái khiến mọi thứ loạn lên, vì nhà nội có bà nội bị tai biến nằm một chỗ và bác hai bận chăm bà nên không thể phụ giúp.

Hai đứa nhỏ có cữ sữa và cữ ăn liền nhau, đứa này tè, đứa kia ướt bỉm, đứa thì khóc miết không chịu ăn, đứa thì sốt co giật chở chạy đi bệnh viện không kịp… Cùng với đó là tiếng vợ la chồng, tiếng chồng mắng con… om sòm.

Vậy nên, con gái rất ngán đưa cháu về nội. Về đó thì nhà nội vui, nhưng vợ chồng cô mệt thở không ra hơi. Những lúc “thở không ra hơi”, họ luôn ước gì có ông bà ngoại ở bên và càng thương ông bà ngoại “siêu nhân”, chăm cháu mà không than thở tiếng nào.

Con gái biết ông bà thương con cháu nên nhõng nhẽo, ỷ lại vào tình thương ấy, những lúc công việc nhiều áp lực quá, cô cũng càu nhàu cha mẹ, nhưng trong lòng luôn biết ơn.

Ông bà ngoại thì lúc nào cũng cười hiền từ: “Kệ, đi làm về mệt nó ồn ào với mình một chút đâu sao. Còn ba mẹ, nó còn chỗ xả vào cho bớt mệt chứ mai này không còn mình, biết xả vào ai?”  

Theo phunuonline.com.vn