Chào chị Hạnh Dung, 

Em là cô gái hiện đại, độc lập. Em có công việc, bận rộn, và khá xinh xắn. So với bạn cùng lứa, em không có kiểu yêu đương nồng nàn, sâu sắc. Em khá ổn định về tình cảm, không bị phụ thuộc vào bạn trai cho dù họ nói rất yêu em. Cũng có thể vì vậy nên tới giờ các bạn em đã lập gia đình còn em thì chưa. 

Em đang có người yêu, hai đứa sống chung mấy tháng, cũng vui và ấm áp, nhưng chỉ vậy thôi. Nhiều khi em thấy cuộc sống chung này bình yên đến nhạt nhẽo. Nhưng tính em là vậy, em không nóng giận, hễ bạn trai nóng lên nói vài câu căng thẳng là em bỏ đi, không tranh cãi.

Nếu bạn trai muốn ở chung thì tiếp tục, nhưng nếu anh ấy bận hoặc không muốn nữa thì thôi. Em nghĩ chắc mình cũng không đau khổ lắm. Em thấy cứ sống vậy cũng tốt, trước nay không ai làm em tổn thương được. Sống chung còn có cái tiện là đến lúc chia tay không phải làm thủ tục này nọ lôi thôi hay chia tiền bạc, tài sản.

Mẹ em hay nói tuổi xuân không yêu ai hay kết hôn, mai kia già rồi lại sống một mình. Em không ngại sống một mình, nhưng thật sự em băn khoăn, là những người như em có bình thường không, hay cứ phải yêu thương, đau khổ vật vã mới bình thường?

Em muốn gắn bó với một người, em muốn trải nghiệm xem những rung động mãnh liệt của tình yêu là như thế nào, nhưng thật sự khả năng gắn bó của em tới đó thôi. Hay là em kết hôn thử xem ra sao hả chị? 

Vân Lê (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Vân Lê thân mến, 

Kết hôn là một chuyện không “thử” được em ạ, vì kết quả phép thử này luôn đau đớn. Vậy nên khi nào em muốn kết hôn với ai đều phải là thật, em nhé!

Trong câu chuyện của em, có chi tiết khá thú vị. Đó là em “không bị tổn thương” bởi ai cả. Không phải riêng em, nhiều bạn trẻ bây giờ cũng “lành lặn” như vậy. Khi người ta quá lành lặn, không có một vết trầy xước nào, thật khó để hàn gắn một điều gì thêm vào được.

Em có thấy khi người ta ghép cành cây, phải cắt mở, tạo một vết thương trên thân cây trước khi đặt mắt ghép vào. Đơn giản như vá cái ruột xe bị lủng, khi đặt miếng vá lên, cũng phải mài cho ruột xe sần sùi thì keo mới ăn. Con người ta cũng vậy đó em, những tổn thương là điều kiện để chúng ta trở nên mỏng manh đi, để có khả năng chia sẻ, đồng cảm và từ đó đi đến gắn bó, yêu thương một ai đó.

Nhà văn người Canada Leonard Cohen có nói đại ý: Chính những vết rạn để ánh sáng lọt vào. Em quá hoàn hảo, không có một “vết rạn” nào, sẽ khó có thể để mình và ai đó hòa vào mình, cho dù chỉ trong phút chốc.

Nhưng chẳng lẽ tự đập vỡ mình? Không phải đâu. Có thể do cách sống của em. Một trong những điều có thể em không để ý, đó là sống quá giữ kẽ, giữ mình tránh xa tất cả các xung đột. Muốn đạt được sự gần gũi, em phải trải lòng, phải chấp nhận để người khác chạm tới trái tim, cảm xúc của mình, phải đương đầu với cả niềm vui, nỗi buồn của mối quan hệ. 

Nếu người đó chưa thể cùng em đạt đến, hãy giữ mình để đợi một ai đó khác, đừng mài mòn cảm xúc của mình trong một cuộc dan díu yên ả, nhạt nhẽo. Đối với đa số, khi bầu máu nóng lên trong tim, bừng lên trên má, trong mắt, con người ta sôi sục, nồng nàn trong cảm xúc, dễ rung động, dễ hạnh phúc, đồng thời cũng dễ khổ đau.

Nhưng không phải không có những bình nước “nóng chậm”, từ từ mới có thể mở lòng, đối với họ, rung cảm đến muộn nhưng sâu sắc, lâu bền. Biết đâu em là một người như thế. Em cứ sống, hồn nhiên chân thành, và hãy tin có ai đó đang tìm kiếm mình, đợi chờ mình, rồi sớm muộn em sẽ gặp. Không cần phải diễn, hay vội vàng kết hôn khi chưa thật sự yêu. Chúc em vui và hạnh phúc, em nhé!

Theo phụ nữ TPHCM