Vợ chồng anh trai tôi đều là những người giỏi giang và sớm tự lập. Anh tôi ra trường làm nhân viên 4 năm, sau đó ra ngoài mở công ty riêng. Từ ngày có công ty, anh đã giúp được nhiều anh em họ hàng ở quê có công ăn việc làm. Năm trước, anh tôi đã xây nhà ở quê cho bố mẹ. Năm nay, anh còn mời bố mẹ và gia đình tôi đi du lịch vào dịp Tết này.
Còn chị dâu làm việc trong một công ty lớn, nghe nói hiện đang làm trưởng phòng tài chính, thu nhập cũng khá cao. Tính tình chị thoải mái, tốt tính. Mỗi lần ra thành phố chơi, mẹ con tôi ở lại cả tuần liền mà lúc về chị dâu vẫn còn nài nỉ ở lại thêm vài ngày nữa.
Tuần trước, tôi đưa con ra phố khám bệnh và ở lại nhà anh chị vài ngày. Ban ngày anh chị đi làm, các cháu đi học, ở nhà chỉ có mỗi người giúp việc. Công việc của chị dâu rất bận rộn, mọi người ăn cơm xong chị mới về.
Những bữa cơm không có chị dâu ăn cùng, tôi cứ có cảm giác thiếu thốn tình thân. Anh tôi không được vui, chỉ ăn vài miếng cơm rồi đứng dậy. Các cháu thì ăn qua loa cho xong bữa. Nhìn mâm cơm bữa nào cũng còn thừa đầy thức ăn mà tôi thấy chán.
Hôm qua là ngày chủ nhật, chị dâu được về sớm và cả nhà có bữa cơm gia đình thật ấm áp. Lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, anh trai tôi nhắc nhở chị dâu từ ngày mai làm ít thôi, về sớm để chăm sóc các con, nhà không thiếu tiền nên không cần làm nhiều.
Chị dâu bất ngờ thông báo tin vui là được thăng chức lên phó giám đốc. Giám đốc tin tưởng giao chị nhiệm vụ này, chị không thể phụ lòng ông ấy được. Thời gian tới, chị còn bận rộn hơn nữa vì vậy chồng con phải hiểu và thông cảm.
Tôi chưa kịp chúc mừng chị dâu thì anh tôi đã tức giận đập bát xuống bàn rồi hất luôn cả mâm cơm. Anh yêu cầu chị dâu nghỉ việc qua công ty của anh ấy làm để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.
Anh bảo các con còn nhỏ, cần có bố mẹ uốn nắn mỗi ngày. Vợ chồng lao vào kiếm tiền, rồi lúc con hư có đống tiền cũng không cứu vãn được. Còn chị dâu bảo khó khăn lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay, chị không bao giờ nghỉ việc.
Anh chị cãi nhau rất căng thẳng, thậm chí chị dâu còn mang gối qua phòng con ngủ. Tôi không biết nói sao để anh chị làm lành với nhau nữa?
Dung Nguyễn