Vợ chồng em cưới nhau được 20 năm. Con trai đầu đã đại học năm nhất, bé trai thứ 2 đang học cấp 3. Em phát hiện chồng đồng tính đã được 8 năm.

Khi mới phát hiện, em rất sốc, tưởng chừng không thể vượt qua được. Nhưng vì các con em đã chịu đựng một mình, giấu nỗi đau vào trong.

Khi em phát hiện chồng đồng tính, là sau một lần công tác dài ngày về, thấy biểu hiện của chồng khác lạ. Anh hay xem điện thoại, hay ra ngoài gọi điện. Lúc đầu em không nghĩ gì, nhưng các cuộc gọi càng lúc càng nhiều hơn, chuyện vợ chồng ít đi. Lúc đó, em chỉ nghĩ được là chồng ngoại tình, nên đã xem trộm điện thoại anh ấy.

Thấy chồng nhắn tin tình cảm với một số máy lạ, em ghi lại số để điều tra xem đó là ai. Và khi em gọi vào số máy đó, thì nghe giọng một người con trai. Tối về em lại tiếp tục mở điện thoại chồng, thì thấy Zalo của số máy đó hiện lên hình một chàng trai trẻ đẹp.

Trời đất như sụp đổ trong em. Em đã bình tĩnh gọi cho cậu ta, và cậu thành thật kể cho em nghe về chuyện 2 người, nhưng chỉ đến chuyện hẹn hò uống nước thôi.

Sau khi nói chuyện với cậu ta, em quyết định nói chuyện với chồng, nhưng anh chối ngay và nói không hề có chuyện đó, lại còn chửi mắng em. Chắc 2 người đó đã thông đồng với nhau, nên khi chồng trách em đổ oan cho chồng, em gọi lại thì cậu ấy không nghe máy, và huỷ luôn sim điện thoại. Thế là em không còn bằng chứng nào để buộc tội nữa.

Em xin kể thêm về cuộc sống vợ chồng từ khi lấy nhau. Em là người con gái được mọi người khen về mọi mặt, cả hình thức, tính cách, lẫn công việc. Chồng em hơn em 13 tuổi, khi lấy em, anh cũng đã lớn tuổi.

Ai cũng tưởng em như vậy thì chắc chồng sẽ yêu chiều lắm. Nhưng không, từ khi lấy nhau, anh chưa từng có cử chỉ âu yếm em. Quan hệ vợ chồng rất ít, mỗi lần vợ chồng quan hệ xong, anh lại quay lưng về phía em rồi ngủ. Các buổi chiều tối, anh hay lấy cớ trách móc một số chuyện để em giận và tối không đòi hỏi chuyện ấy.

Sau lần phát hiện đó, em không làm được gì cả, tận đến gần 1 năm sau, em vẫn tiếp tục theo dõi và phát hiện chồng nhắn tin với một người rất tình cảm, và thực sự choáng khi thấy toàn những cảnh nhạy cảm của họ trong điện thoại.

Em đã khóc, bế tắc tột cùng, tưởng chừng không vượt qua được. Em đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng vì các con em cũng đã cố gắng nói chuyện với chồng. Do lần này em có một số chứng cứ, nên chồng không chối nữa, mà chỉ nói là sẽ từ bỏ tất cả vì vợ con.

Mỗi lần em muốn nói chuyện để rõ vấn đề thì chồng tránh, em nhắn tin thì chồng không trả lời. Sau 8 năm, em và chồng vẫn sống với nhau như vậy, cuộc sống không giận dỗi nhau, không tình cảm, cũng không giống 2 người bạn, bởi vì chồng em cũng khó tính, không có tiếng nói chung trong cuộc sống, hay chì chiết em. Điểm duy nhất mà em thấy chồng tốt đó là chăm lo cho các con.

Đến nay, con cái cũng đã lớn, em muốn giải thoát cuộc sống này nhưng sợ các con biết chuyện lại ảnh hưởng đến tâm lý của chúng. Mà cha mẹ sống với nhau không tình cảm như vậy, biết đâu các con cũng có những quan điểm lệch lạc về hôn nhân. Nhiều năm rồi, nhưng em vẫn chưa trả lời được mình nên thế nào? Nhờ chị và mọi người cho em một lời khuyên. Em xin xảm ơn ạ.

Thùy Dương

leftcenterrightdel
 

Em Thùy Dương thân mến,

Đọc bức thư dài của em kể quá trình theo dõi, phát hiện, thẩm tra... chồng, Hạnh Dung đã vấp phải một câu em viết rất quan trọng, nó giúp Hạnh Dung hiểu rõ hơn lý do của nỗi bất hạnh mà em và chồng phải gánh chịu suốt 8 năm trời là do đâu.

Đó là câu em viết: "em không còn bằng chứng để buộc tội nữa". Có nghĩa em cho rằng việc chồng đồng tính là một cái tội, và em tìm mọi cách để bóc tội, phán tội của chồng. Nhưng quan niệm, suy nghĩ đó của em hoàn toàn sai lầm

Người đồng tính không có tội gì hết, họ không gây nên tội ác với ai, và cũng không phải là người bị bệnh tật gì. Họ là một người bình thường thuộc giới tính thứ ba mà thôi, em ạ.

Thậm chí, nếu xét cho kỹ, em hãy hiểu rằng chồng em đã phải đau khổ và mệt mỏi biết bao nhiêu khi phải giấu diếm, che đậy, cố gắng làm một người bình thường suốt bao nhiêu năm trời như thế! Anh ấy đáng thương chứ không phải là một tội nhân, em nhé.

Thế nhưng sự kỳ thị của xã hội và nhất là của em, trong gia đình em, đã khiến chồng em bị coi là người có tội. Và chính điều đó gây nên nỗi bất hạnh triền miên kéo suốt 8 năm trời của cả em và chồng em.

Cái tội lớn nhất của chồng em chỉ là đã cố gắng không có gan thành thật với em, giấu diếm em. Thế nhưng điều này cũng là dễ hiểu. Hạnh Dung nghĩ, nếu em có cái nhìn thoáng hơn, cảm thông và hiểu biết hơn, thì có lẽ cả chồng em và em đã có thể cởi mở cùng nhau, tha thứ cho nhau và có những cách giải quyết tốt hơn, sớm hơn mọi vấn đề.

Giờ đây, Hạnh Dung nghĩ rằng em nên tự đặt cho mình và cả chồng câu hỏi: Hai người sống chung nhà, trong lớp vỏ bọc vợ chồng, mà căm ghét, coi thường, lạnh nhạt với nhau thì tốt hơn, hay là trả lại cho nhau tự do để sống cuộc sống của chính mình và coi nhau như những người bạn thì tốt hơn?

Em cũng thấy rằng cuộc sống gia đình không gắn kết này có thể ảnh hưởng xấu đến con trẻ, thì rõ ràng là phải tìm ra cách thay đổi điều đó. Sự thay đổi có được chuẩn bị và với tinh thần tốt đẹp: bình tĩnh, hiểu biết... chắc chắn sẽ mang lại điều tốt đẹp hơn là cả hai phải chịu đựng ở bên cạnh nhau, và bắt các con cùng chịu đựng như thế này.

Theo phụ nữ TPHCM