leftcenterrightdel
 Công việc của tôi tốt hơn đồng nghĩa với căng thẳng, cau có tăng lên (ảnh minh họa)

Chiều mưa, đúng ngày tôi kết thúc một dự án lớn nên tôi tự thưởng cho mình một ngày về sớm. Gọi là sớm là so với chính bản thân tôi thôi, chứ tôi cũng không thể về đón con hay tạt vào chợ mua ít đồ về nấu cho chồng con một bữa ăn.

Chuyện nấu ăn của cả nhà hình như lâu lắm rồi đều do chồng tôi đảm nhiệm. Từ khi công việc của tôi bận rộn, thu nhập tốt hơn, anh sẵn sàng sắp xếp lại để hỗ trợ tôi việc gia đình. Không phải anh an phận hay ỷ lại vào vợ mà vốn dĩ trước đó anh làm ăn khá tốt, thu nhập dư dả nên anh mua một căn nhà để cho thuê. Tiền sinh hoạt hàng tháng và con cái ăn học chủ yếu đều từ đó mà ra. Kinh tế gia đình tôi vì thế khá ổn.

Tuy nhiên khi công việc của tôi càng thuận lợi, tôi càng ham và bị cuốn theo guồng. Chồng tôi hiểu vợ, anh chỉ nhắc tôi giữ gìn sức khoẻ và thi thoảng yêu cầu tôi thu xếp nghỉ ngơi. Mà quả thật, thu nhập tốt lên thì tỷ lệ thuận với thái độ cau có, nỗi mệt mỏi hàng ngày của tôi.

Tôi về khi mưa chiều sầm sập. Mấy cha con đóng cửa ở trong nhà nên không biết tôi đã về tới. Đứa con gái lớn đang nhặt rau phụ ba. Cậu con trai nhỏ đang loay hoay với những hình ghép của bộ lego mới.

- Ba gọi điện cho mẹ chưa ba? Mưa như thế này mẹ về muộn sợ bị ngập đó.

- Ba nhắn tin rồi. Sợ mẹ đang bận nên ba không gọi điện.

- Công nhận, mẹ lúc nào cũng công việc. Mà công việc toàn làm mẹ mệt và cau có.

Tôi đứng lặng nghe hai ba con nói chuyện.

- Con thì muốn mỗi chiều về nhà, mẹ nở nụ cười với mình - Con trai nhỏ đột nhiên góp chuyện với ba và chị gái.

- Chứ bình thường mẹ về nhìn mặt mẹ nhăn nhó là con sợ rồi - con gái tiếp lời em.

- Ba cũng vậy, ba chỉ muốn nhìn thấy mẹ cười...

Áp lực công việc đã khiến nhiều người không thể thư giãn (ảnh minh họa)
Áp lực công việc khiến nhiều người không thể thư giãn sau giờ làm (ảnh minh họa)

 

Lòng tôi chùng lại. Tôi quay ra cửa nhìn mưa. Bao lâu rồi tôi chỉ về nhà với bộ mặt cau có? Bao lâu rồi những mỏi mệt, áp lực tôi mang ra than vãn với chồng con như thể chính họ là nguồn cơn? Bao lâu tôi không nghe trọn cảm xúc của lòng mình rằng tôi cũng muốn những giây phút thanh thản, vui vẻ?

Tôi đã trở thành một người khó chịu như thế trong mắt các con sao! Đành rằng khi về nhà mới có thể cởi bỏ những xã giao bên ngoài để sống thật nhất. Đành rằng khi mệt thì không thể gồng lên mà vui. Nhưng một nụ cười thôi, mà sao tôi phải để cho nó phải trở thành ao ước của chồng con?

Tôi chạnh lòng nghĩ, bấy nay tôi vất vả để làm gì; có phải ai đi làm bên ngoài cũng mang về nhà một khuôn mặt khó chịu như tôi?

Nhiều đồng nghiệp của tôi hàng ngày vẫn kể về những câu chuyện vui vẻ, những bữa cơm quây quần, hay sự quan tâm ân cần của những thành viên trong gia đình. Cũng có những người ca thán về sự khó chịu hay gia trưởng của người bạn đời... Đều gọi là gia đình, mà thái độ của các thành viên trong đó lại quyết định cuộc sống thật khác.

Cơn mưa chiều đã làm lòng tôi dịu lại, hiểu ra điều mình thiếu sót lâu nay. Tôi mở cửa vào nhà, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, kèm vẻ phấn chấn: “Mẹ đã về rồi đây cả nhà ơi!”.

Theo phụ nữ TPHCM