Đợt dịch Covid vừa qua, khi mọi người lao đao, tôi vẫn sống tốt và bình yên. Đó có khi lại là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình tận hưởng hạnh phúc nhất, vẫn đi làm, có thu nhập, đặc thù công việc tôi vẫn được phép đi ra ngoài trong khi mọi người phải ở nhà. Cũng khoảng thời gian đó tôi mở lòng với một người đàn ông, nghĩ họ sẽ nắm tay mình đi hết quãng đời còn lại.

Cuộc sống không như mơ, chỉ vẻn vẹn hai tháng mà đủ chuyện xảy ra với tôi, công việc trục trặc, tình cảm tan vỡ. Mọi thứ làm tôi suy sụp mất một tháng. Cũng chẳng hiểu động lực nào mà trong nghịch cảnh tôi lại có suy nghĩ sẽ thay đổi, làm lại tất cả. Việc đầu tiên tôi viết đơn xin nghỉ trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đến giờ phút này tôi vẫn chưa hình dung ra mình sẽ làm gì, cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng kỳ lạ là lại không hề cảm thấy lo sợ. Về kinh tế, tạm thời sau nghỉ việc tôi vẫn ổn trong khoảng sáu tháng. Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi mình. Tôi luôn có sự thôi thúc rằng đã đến lúc phải thay đổi, cuộc sống rồi sẽ đâu vào đấy, chỉ cần mình cố gắng.

Mười lăm năm làm trong cơ quan nhà nước khiến con người tôi trì trệ rất nhiều, luôn muốn được ra ngoài vùng vẫy cho thỏa đam mê. Tôi rất thích kinh doanh, từng khởi nghiệp vài lần nhưng thất bại. Tôi đang làm kinh doanh ngoài nhưng từ đầu năm đến giờ không được ổn. Có lúc tôi cũng thấy mơ hồ cho tương lai nhưng luôn nghĩ quyết định nghỉ việc là đúng. Mẹ đơn thân quyết định nghỉ việc ổn định, thay đổi để làm lại từ đầu ở tuổi 35 hẳn là liều lĩnh phải không mọi người? Mong các bạn động viên để tôi có thêm năng lượng tích cực.

Theo vnexpress