Hồi yêu nhau, tôi đã nhận thấy ở Trí có những điểm đáng quý. Anh ấy luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên khỏi hoàn cảnh khó khăn. Là con cả trong một gia đình đông con, thuần nông nghèo khổ, Trí chưa bao giờ chê bai xuất thân của mình. Lúc nào anh cũng ngẩng cao đầu hãnh diện vì mình là con nhà nông.
Thời gian học đại học, Trí tự học ngoại ngữ thông qua việc làm thêm ở các trung tâm ngoại ngữ và công việc chạy bàn nhà hàng. Nghỉ hè, anh ở lại thành phố chạy xe ôm hoặc đi giao hàng kiếm thêm tiền cho năm học tới. 4 năm trời, Trí luôn đạt học bổng sinh viên ưu tú. Vì những lẽ đó mà tôi yêu và quyết tâm trở thành vợ anh.
Mọi người cho rằng tôi dại khờ bởi tôi là con gái thành phố, xinh xắn, có gia thế ổn định mà lại lấy chồng nghèo. Họ khuyên tôi tìm mối khác phù hợp hơn và để tôi đổi ý, họ phân tích hàng loạt lý do nên chia tay. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm làm vợ Trí.
Ngày cưới của chúng tôi, khách mời chủ yếu là họ hàng và bạn bè thân thiết. Tuy ít mà ấm áp tình nghĩa. Sợ con gái khổ, bố mẹ cho vợ chồng tôi 100 triệu (trong thời điểm cách đây 10 năm) nhưng tôi không nhận. Chúng tôi ở nhà thuê, đi xe máy cà tàng nhưng lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.
Sau một thời gian, bố mẹ cũng dần thay đổi cách nhìn về con rể. Ông bà bắt đầu khen ngợi Trí hiền lành, có chí tiến thủ và nỗ lực không ngừng.
Ngoài làm ở công ty, tối về, Trí mở tiệm sửa điện thoại di động, laptop cho sinh viên, dân lao động nghèo. 2 năm sau, khi đã có nhiều kinh nghiệm và tích lũy được một số vốn, chúng tôi quyết định mở tiệm lớn hơn. Bây giờ, chồng tôi nghỉ việc ở công ty mà chuyên tâm đầu tư cho cửa hàng. Không chỉ sửa chữa, chúng tôi còn nhập điện thoại, laptop, những vật dụng cần thiết bên điện tử về kinh doanh.
Vì tính tình thật thà lại nhiệt tình, chồng tôi nhận được nhiều lời khen từ khách hàng. Cửa hàng làm ăn khấm khá hơn, đầu năm nay, chồng tôi mở thêm chi nhánh thứ 2; tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn. Ông xã tôi còn tham gia mấy nhóm thiện nguyện, hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo vượt khó. Anh ấy nói đó là cách để anh trả món nợ ân tình với cuộc đời cũng như tiếp thêm chút niềm tin, động lực cho các em cố gắng. Lấy chồng nghèo, sau 10 năm, tôi có một cuộc sống sung túc, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế mới nói, lấy chồng nghèo tiền bạc không sợ; chỉ sợ lấy phải chồng nghèo ý chí, nghị lực mà thôi.
Mỹ Hạnh