Có ai lấy chồng hơn chục năm rồi nhưng vẫn không thể lớn nổi vì mẹ chồng quá bao bọc cả con trai lẫn con dâu như chúng tôi không?
Hoàn cảnh của chúng tôi đúng là không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhiều khi nghĩ thì cũng thấy mình sướng hơn ối người đấy nhưng trong cái sướng ý cũng có những cái khổ mà không dám nói.
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, lúc lấy nhau thì cả hai cùng đang học năm cuối đại học. Và đương nhiên, ở tuổi ăn còn chưa học xong ấy thì làm sao mà kiếm được tiền nuôi bản thân. Thế là bố mẹ hai bên tự nhiên vẫn phải lo cho cả 2 đứa.
Tôi ở với bố mẹ chồng từ đó cho đến tận năm ngoái mới quyết định ra ở riêng vì cả hai đứa con đều lớn rồi, nhà ông bà không đủ phòng để cho từng ấy người. Đã thế tôi lại sinh được 1 trai, 1 gái nên không thể để chúng nó ở chung phòng với nhau được. Vậy là một nhà bốn người lóc cóc dắt díu nhau ra ngoài ở riêng.
Ban đầu thì hai vợ chồng vốn định thế chấp sổ đỏ vào ngân hàng để vay thêm một ít mới đủ tiền để mua căn chung cư, thế nhưng cuối cùng bà nội lại bảo sao phải vay mượn nên đã cho chúng tôi số tiền còn thiếu kia. Nhà cửa vẫn đứng tên hai vợ chồng, bà không quan tâm.
Thật ra ở với bà từ lúc hai đứa đều là trẻ con, bà lo cho từ cái ăn cái mặc đến tiền học phí, sau này tốt nghiệp ra trường suýt thất nghiệp cũng phải là bà đứng lên đi xin việc cho cả hai đứa thành thử chúng tôi cũng biết tính bà rồi. Bà vốn là người rất thích mọi thứ phải theo đúng ý mình, cứ cái gì không đúng với những gì bà muốn là bà không vui.
Thời gian đầu mới về nhà chồng, tôi và mẹ chồng cũng va vấp rất nhiều bởi vì tôi vốn là đứa ngang bướng, không thích ai chỉ đạo mình cái gì. Khi còn ở nhà đẻ, bố mẹ tôi cũng đau đầu vì cái tính ai nói gì cũng phải làm ngược lại bằng được.
Ấy vậy nhưng không hiểu sao, tôi lại sợ mẹ chồng một phép. Là cái kiểu sợ tuân phục chứ không phải ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo đâu. Đừng bảo bà không khó tính thì con dâu sẽ ngoan, bà là người phụ nữ cực kì khó chiều, đã nói một là một, hai là hai, làm lệch ý bà thì biết tay bà ngay.
Lâu dần tôi hiểu là, thật ra mẹ chồng tôi là người chỉ cần hiểu bà, đừng có cãi lại thì cái gì cũng có hết. Bà thích chỉ đạo, thích can thiệp vào từng việc một trong nhà tôi đều gật hết kể cả có thích hay không.
Thế là đến khi dọn ra ở riêng mẹ chồng tôi vẫn chỉ đạo từng việc một, nào là sàn gỗ lát màu gì, bàn ghế đặt ở đâu, giường kê như thế nào, thậm chí cả cái chổi quét nhà màu gì cũng phải đúng ý bà.
Nói cho đúng thì ai có nhà mới chẳng muốn được trang trí theo đúng ý của mình, tôi và chồng cũng luôn làm cái này cái kia, cũng không thích màu rèm bà nội chọn cho lắm nhưng cuối cùng thì hai đứa cùng tặc lưỡi bảo nhau thôi thì kệ bà, chiều bà vậy.
Nhiều khi tôi lướt mạng xã hội, cũng thấy nhiều trường hợp na ná như nhà mình, thế nhưng người ta cứ phải gay gắt với nhau khiến tôi thấy lạ lắm. Các cụ thật ra cũng dễ chiều mà, chiều người già một chút chính ra cũng đâu có thiệt thòi gì đâu.
Như vợ chồng tôi đây, hai đứa con bà nội chăm, bởi vì không tự chăm được nên mới phải nhờ bà, mà đã nhờ bà thì thôi cứ phiên phiến đi đừng có bắt bà phải làm theo ý mình, bà nội chứ có phải osin đâu mà bắt bà phải thế này thế kia. Trừ những cái quá phản khoa học thì ngồi xuống phân tích cho bà là bà hiểu ấy mà.
Rồi bản thân chúng tôi kinh tế không vững vàng cũng cần nhà nội hỗ trợ cho, mà đã không tự lập được phải “ngửa tay xin” thì cũng nên biết điều một chút. Nói đúng ra thì bà không cho chúng tôi cũng không phải không thể mua được nhà, bà cũng chẳng bắt hai vợ chồng phải quỵ lụy gì vì mấy đồng bà cho. Thế nhưng mỗi người nhún đi một chút, đừng có nắn gân nhau mà cứ thoải mái sống cho dễ thở. Như thế có phải là nhẹ nhàng không nào!
Mạn Ngọc