Nhà khang trang không ở, anh Sáu - chồng chị Sáu - ra thuê trọ ở một mình, cách nhà chỉ 3km. Nhưng sau đó chừng 1 tháng, anh bị thoái hóa đốt sống lưng, khó khăn trong sinh hoạt. Nghe con gái nói “ba bệnh”; dù giận, chị Sáu cũng gạt tự ái, đón chồng về nhà chăm sóc. Chị tưởng chồng khỏe rồi sẽ ở nhà, nhưng 3 tháng sau, anh Sáu lại… ra riêng.

Chị Sáu kể, đây là lần thứ ba chồng chị “đi lại về, về rồi lại đi”. Chị không biết sau lần này, anh có về lại không, rồi nói lẫy: “Khi nào ổng chán ở ngoài thì về”. Nhưng nhìn mắt chị, tôi biết chị mong anh trở về.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

Tôi hơi bất ngờ, vì anh Sáu vốn hiền lành, ít nói và cư xử rất chuẩn mực. Vợ chồng anh sống cùng cô Năm - mẹ vợ - hơn 30 năm nay, chưa hề xảy ra xích mích hay to tiếng. Với họ hàng bên vợ, anh luôn được khen là “rể hiền”. Tại sao anh bỗng dưng “nổi loạn” như vậy?

Tôi thường lên nhà cô Năm chơi. Mỗi lần nhìn cách chị Sáu chỉnh trang quần áo, cà vạt cho chồng đi làm; anh chị hôn nhẹ trên má nhau chào tạm biệt, tôi xuýt xoa ngưỡng mộ tình cảm của họ. Dù ở rể, anh Sáu không hề như “chó chui gầm chạn”. Anh đường đường là phó phòng của một cơ quan hành chính, có học vị thạc sĩ, được nhiều người yêu quý.

Chị Sáu có một quán ăn nhỏ tại nhà, lúc nào cũng đông khách nên chị quần quật suốt ngày. Ở cơ quan là sếp, nhưng về nhà là anh Sáu thay đồ, sà vào bếp phụ vợ lặt rau, rửa chén. Mấy ông khách hay đồng nghiệp rủ nhậu, anh luôn khéo léo từ chối. Tìm khuyết điểm của anh Sáu, tôi nghĩ mãi không ra. Ngoài chăm sóc mẹ, anh chị còn phụ chăm cháu ngoại. Các bà, các cô lớn tuổi luôn miệng khen: “Bà Năm có thằng rể số 1”.

Vậy mà, giờ mọi người lại bàn tán: “Thằng rể bà Năm lại bỏ nhà đi rồi”. Tôi vẫn chưa tin, gặng hỏi mãi, chị Sáu kể với giọng ấm ức: “Bữa về quê, ổng gặp lại người yêu cũ, rủ nhau đi hát karaoke. Thằng em ổng vô tình live stream (phát trực tiếp - PV), chị thấy 2 người ngồi gần nhau rất thân mật. Chị tức quá gọi điện chì chiết ổng. Ổng chỉ im lặng, không giải thích gì. Khi về, ổng xách giỏ ra ở riêng vậy đó”.

Chị Sáu khăng khăng nghĩ chồng qua lại với người yêu cũ, nhưng khi tôi hỏi vặn lại, chị cũng… “không chắc”. Chị kể, lần đưa chồng về nhà dưỡng bệnh, chị hỏi lại chuyện cũ thì anh Sáu chỉ nói “bạn cũ lâu ngày gặp lại, không có gì với nhau hết”. Chị vẫn cố chấp không tin, cằn nhằn suốt; anh Sáu lại bỏ về nhà trọ ở. 

Tâm sự với tôi, chị thừa nhận mình hơi nóng nảy, vội vàng kết luận và chưa thực sự hiểu tâm tư của chồng. Trong chuyện trên, bản thân chị chưa biết rõ mối quan hệ của chồng với người yêu cũ đang ở mức nào. Đúng ra, chị nên chờ chồng về hỏi chuyện, cho anh cơ hội giải thích.

Nhưng theo chị Sáu, mâu thuẫn này chỉ là “giọt nước tràn ly” khiến anh Sáu ra ở riêng. Chị hiểu rõ, tuy bề ngoài trầm lặng, trong lòng chồng mình có con “sóng ngầm” mà cả hai chưa tháo gỡ được. Căn nhà anh chị đang ở vốn vẫn thuộc sở hữu của mẹ vợ. Cô Năm tôi năm nay đã gần 90 tuổi. Anh Sáu ở rể hơn 30 năm, hiếu thuận với mẹ vợ, thương yêu vợ con, tiền làm ra anh đều góp vào sửa sang nhà cửa khang trang.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

 

Những người con khác của cô Năm đều đã có gia đình, ai cũng nghĩ căn nhà này trước sau cô Năm cũng để lại cho vợ chồng chị Sáu. Thế nhưng, dù tuổi “gần đất xa trời”, cô Năm vẫn khăng khăng “nhà tao tao ở, không cho đứa nào hết”. Càng ngày, anh Sáu càng kiệm lời, tìm rượu giải sầu. Rồi vợ chồng mâu thuẫn chuyện “người yêu cũ”, anh ra ở riêng. Theo chị Sáu, nhà của mẹ, cả nhà đang ở thì cứ ở, quan trọng gì chuyện ai sở hữu. Chị giận “chồng tính toán”.

Nghe chuyện anh chị, tôi không đánh giá đúng hay sai. Nhưng tôi hy vọng lúc nào đó hiểu lầm giữa vợ chồng anh chị sẽ được tháo gỡ. Sau cuộc trò chuyện với tôi, chị nhận ra kiểu tự ái đàn ông, kiểu bị vợ “kết tội ngoại tình”. Chỉ mong anh cảm thông mẹ vợ đã lớn tuổi, chấp chi lời nói của người già. Thỉnh thoảng, cô Năm tôi trông ngóng và hỏi: “Khi nào thằng Sáu về?”. 

Theo phụ nữ TPHCM