leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ngày đó, tôi mê anh vì vẻ đẹp trai và khiếu hài hước. Khi biết chúng tôi yêu nhau, bố mẹ hai bên phản đối rất gay gắt. Bên nhà anh thì chê tôi thấp bé, không tương xứng với anh. Phía nhà tôi thì chê anh không có nghề nghiệp gì, cưới về rồi khổ thân.

Dù bị gia đình hai bên phản đối nhưng chúng tôi vẫn quyết đến với nhau. Khi biết tôi có bầu, bố mẹ hai bên đành buông xuôi, không cấm cản nữa mà thúc giục chúng tôi đi làm đám cưới.

Cứ nghĩ có con rồi, chồng sẽ chăm chỉ làm việc và chín chắn hơn. Nào ngờ anh vẫn thói ham chơi như thời còn thanh niên, không chịu kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Khi tôi đi làm thì anh đang ngủ, tối tôi về thì anh còn đang la cà quán xá với đám bạn. Cả ngày ở nhà rảnh rỗi, anh không quan tâm đến con và việc nhà, giao phó mọi việc cho bố mẹ chồng.

Mọi người trong gia đình đã khuyên bảo chồng tôi đủ lời, nhẹ có, nặng có nhưng anh không để ý đến lời nói của ai. Mỗi khi hết tiền, chồng lại ngửa tay xin tiền mẹ hay vợ, không cho thì anh lại đập phá đồ đạc.

Nhiều lần tôi định bỏ chồng nhưng bố mẹ hai bên vun vào và nghĩ đến con cái nên tôi đành an phận sống khổ một đời.

Một năm nay, bố chồng đau yếu thường xuyên không làm được việc, hai con tôi đã lớn, gia đình cần nhiều tiền, mình tôi làm không đủ chi tiêu sinh hoạt.

Tháng trước, tôi khuyên đứa con gái lớn nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Con tôi không chịu, con đã khóc cầu xin bố mẹ cho học tiếp. Sau này có tiền con sẽ trả ơn bố mẹ. Thương con lắm nhưng tôi không thể làm khác được.

Sau khi biết con gái sẽ phải bỏ học vì gia đình không có tiền, chồng tôi đã rất tức giận, anh đập chai rượu đang uống dở và nói sẽ bỏ rượu, đi làm nuôi con ăn học. Không ngờ chồng tôi nói và làm thật. Ngay hôm sau, anh đã xin đi làm phụ hồ cho người em họ.

Những ngày sau đó, chồng làm việc rất siêng năng và không đòi uống rượu nữa. Cả nhà rất mừng và tin chồng tôi sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt.

Tối hôm qua, chồng tôi đã mang tháng lương đầu tiên về nộp cho vợ. Tôi đã bật khóc khi cầm số tiền đó trên tay. Sau 17 năm lấy nhau, đây là lần đầu tiền chồng tôi làm ra tiền. Chính nhờ những giọt nước mắt của con gái đã làm thức tỉnh trách nhiệm làm bố của anh.

Lúc cả nhà đang vui vì chồng tôi đã kiếm được tiền thì anh ấy than thở đi làm mệt, toàn thân đau nhức chịu không nổi. Chồng nói có lẽ phải kiếm việc khác cho đỡ vất vả hơn. Công việc nào cũng có khó khăn riêng, không có tính kiên trì thì làm gì cũng nhanh nản. Tôi không biết phải động viên chồng thế nào để anh ấy cứ tiếp tục công việc hiện tại nữa.

Dung Nguyễn