Tôi và Khánh là bạn thân từ nhỏ, 2 đứa thân như anh em trong nhà, không có chút tình ý nào với nhau. Trước đây, nhiều bạn bè, đồng nghiệp vẫn nghĩ 2 đứa tôi là 1 cặp cho tới lúc tôi công khai có người yêu rồi lấy chồng thì Khánh cũng mới thoát kiếp bị gán ghép với tôi.

Lại nói, tôi với chồng quen nhau qua Khánh, chồng tôi là bạn đại học của Khánh. Ngày xưa 2 đứa cùng quê lại học 2 trường đại học bên cạnh nhau nên dính nhau như sam. Tôi quen hết bạn của Khánh và cũng thường xuyên đi chơi, đi ăn với hội bạn thân của Khánh. Khánh cũng tương tự như thế với bạn thân của tôi.

Trong những lần đi ăn đó, tôi và chồng để ý nhau. Về nhà, chồng nhắn tin làm quen, sau 4 tháng thì tôi đồng ý làm người yêu. Ra trường, tôi cưới, lúc đó tôi đã có bầu 5 tháng rồi. Sở dĩ tôi chưa muốn cưới sớm, còn phải ra trường đi làm lo cho các em nhưng vì lỡ có bầu nên đành cưới.

Tôi với chồng quen nhau qua Khánh, chồng tôi là bạn đại học của cậu ta. Ảnh minh họa.

 

Ban đầu, chồng rất tốt với tôi, anh giúp tôi làm việc nhà, trông con, cuối tuần lại theo tôi về ngoại. Nhưng ai lấy chồng sớm lại còn chồng bằng tuổi sẽ hiểu nỗi khổ của tôi. Chồng quá trẻ con, còn ham vui, ham chơi, chưa hiểu được trách nhiệm của 1 người đàn ông đối với gia đình.

Sau khoảng 1 năm tu chí làm ăn thì anh ta bắt đầu biến chất, về nhà cáu gắt chuyện vợ sề, con khóc. Ra ngoài lại xuýt xoa những cô gái chân dài, mông cong. Tôi khi đó cũng trẻ con nên vợ chồng cãi nhau suốt ngày, 1 tháng 30 ngày chỉ có 1 ngày yên bình. Cuối cùng, để giữ lại chút ấn tượng tốt về nhau, để con cái vẫn có thể gặp bố, gặp mẹ, tôi quyết định ly hôn. Khi đó, tôi mới 24 tuổi, con còn chưa được 2 tuổi.

Đau đớn, tủi hờn, tôi ôm con về ngoại gửi rồi 1 mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi vào được 1 năm thì Khánh cũng vào, chúng tôi lại tiếp tục làm "đôi bạn cùng tiến", thoáng cái 2 đứa cũng ở Sài Gòn này được 5 năm. 5 năm qua, buồn nhiều hơn vui nhưng nhờ trời, cả tôi và Khánh đều đã có chút thành quả trong công việc, tiền bạc cũng không phải lo lắng như xưa.

Lúc trước nghèo đã đành, lúc có tiền, có nhà rồi, Khánh vẫn độc thân. Nhiều lần, tôi thắc mắc Khánh gạt đi, bảo chưa muốn lấy vợ. Lắm lúc, Khánh "khùng" bảo tôi là Khánh bê đê, bê đê thì cưới xin gì, cưới ai cho người ta khổ. Tôi biết Khánh nói dối, ngày trước Khánh từng yêu vài cô rồi, chẳng hiểu sao mấy năm nay lại "đổi tính", tránh xa các cô gái như thế. Bố mẹ Khánh cũng lo, lần nào gọi vào cũng nhắc tôi giục Khánh lấy vợ cho ông bà được nhờ, nhà người ta con cháu đầy đàn, bố mẹ nhìn mà thèm...

Cách đây 1 tuần, tôi được thăng chức trưởng phòng, cũng đã nhận bàn giao căn hộ ngay bên cạnh căn hộ của Khánh. Vậy là 2 đứa lại về chung vách hệt như hồi còn ở quê. Mừng mừng, tủi tủi,... chúng tôi quyết định làm 1 bữa nhậu tới bến. Tôi trước giờ ít rượu bia nên tránh được thì tránh tuyệt đối, hôm đó vui quá mới hăng máu làm 2 lon, ai ngờ say ngoắc cần câu.

Buổi sáng tỉnh dậy đã là 10h, trong phòng không còn một ai, chỉ có mình tôi, điện thoại im lìm nằm 1 góc, bên cạnh có ly nước cùng 500 nghìn. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, định bước xuống giường thì mới thấy trên người không 1 mảnh vải. Sững sờ, tôi nhớ lại đêm qua,... những hình ảnh tôi và Khánh quấn lấy nhau hiện lên làm tôi đỏ chín mặt.

Tôi ly hôn chồng rồi vào Sài Gòn, Khánh cũng vào theo. Ảnh minh họa.

 

Rõ ràng, tôi say đã đành, đường này Khánh tỉnh nhưng vẫn làm thế với tôi. Cơn tức giận đầy lên trong lồng ngực, tôi với tay lấy điện thoại định hỏi cho ra nhẽ thì thấy có tin nhắn của Khánh. Khánh bảo đã gọi điện xin nghỉ nửa ngày cho tôi, tôi ngủ thêm chút nữa rồi hãy dậy, chuyện tối qua là Khánh cố tình. Ngoài ra, Khánh bảo thấy tôi hết tiền rồi nên đưa tạm 500 nghìn, tiêu tới tối Khánh rút tiền rồi đưa thêm. "Lát mua gì ấm ấm mà ăn, có giận thì cũng ăn đi đã" - tôi đọc tin nhắn mà run rẩy tới cay mắt.

Đã lâu lắm rồi, từ lúc ly hôn tới giờ, tôi gồng mình như 1 người đàn ông, chỉ lo làm, rảnh thì về thăm con, không giao du, tiếp xúc với đàn ông. Nhận được sự quan tâm từ 1 người đã ở cạnh mình gần 30 năm, tôi cảm động không nói nên lời.

Buổi tối, Khánh về dọn đồ sang nhà tôi, còn không kịp để tôi phản ứng, Khánh nói đã cho thuê nhà đó rồi, giờ Khánh nghiêm túc muốn sống với tôi. Nói ra thì dài dòng, đại ý là Khánh đã yêu tôi từ lâu rồi nhưng tôi không để ý. Sau này, việc tôi ly hôn khiến Khánh rất hoang mang, không biết có đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi không. Đêm đó là giọt nước tràn ly khiến Khánh quyết tâm phải "cướp" tôi về bằng được.

Tất nhiên, tôi không từ chối Khánh. Tôi vui là đường khác, dù sao thì Khánh cũng hiểu rõ về tôi rồi, không có gì để giấu giếm. Có điều, bố mẹ Khánh mà biết chắc sẽ rắc rối lắm. Nhưng đó là chuyện sau này, nên thôi, hôm nay thì cứ phải hạnh phúc đã.

Lê Lê