Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi năm nay 32 tuổi. Đã từng có người yêu vài ba lần, nhưng cuối cùng đều tan vỡ. Nguyên nhân chủ yếu là do chính chúng tôi, có khi vì không hợp tính cách nhau, có khi vì lối sống khác nhau, có khi vì chênh lệch tuổi tác...
Cách đây 6 tháng, tôi quen một cô gái nhỏ hơn 6 tuổi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác hết sức bình an, vui vẻ, nhẹ nhàng bên một cô gái. Dù nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng cô ấy đằm tính, trưởng thành, hiền dịu và rất chu đáo, hiểu chuyện.
Trong thời gian 6 tháng quen nhau, tôi chưa từng phải buồn phiền, bực bội, cãi cọ với cô ấy lần nào. Chúng tôi rất ít khi mâu thuẫn và nếu có, cô ấy đều biết hóa giải một cách thông minh.
Thế nhưng, ngay khi tôi đã cảm thấy rất vui, thì gia đình cô ấy ở quê có chuyện. Cô ấy phải bỏ việc ở Sài Gòn về quê lo cho ba mẹ. Quê cô ấy cách thành phố gần 1000 cây số. Chúng tôi không có điều kiện để đến thăm nhau thường xuyên.
Yêu xa được khoảng 4 tháng nay, cả hai chúng tôi đều buồn. Nhưng điều buồn nhất là chúng tôi thấy hoàn toàn bế tắc trong việc làm sao để có thể tiếp tục yêu nhau, gần nhau và tính chuyện tương lai. Cô ấy không thể bỏ cha mẹ già ở quê. Tôi không thể bỏ việc về quê cô ấy. Tôi cũng không thể đề nghị cô ấy mang cha mẹ lên thành phố, vì cả hai chúng tôi đều không đủ điều kiện.
Hôm qua cô ấy khóc rất nhiều, và đề nghị chia tay. Cô ấy nói rằng hoàn cảnh không cho phép, tuổi tôi cũng đến lúc phải lập gia đình. Cô ấy và tôi không có cách nào để gần nhau thì thôi ngừng lại, để tôi đi tìm người khác...
Tôi buồn lắm chị Hạnh Dung ạ, bao nhiêu năm mới tìm được người phù hợp với mình, thì lại hoàn cảnh lại không thuận lợi. Tôi nên làm gì bây giờ hả chị? Liệu cô ấy có phải là người duy nhất tôi có thể có trên cõi đời này? Hay là như cô ấy nói, khi trục trặc khó khăn như vậy, có nghĩa là duyên số không cho phép chúng tôi ở gần nhau?
Tấn Thành
Anh Tấn Thành thân mến,
Không có một công thức nào, quy luật nào dành cho tình cảm của con người, nhất là tình yêu, anh ạ. Với một số người, họ chỉ có thể yêu một lần và yêu một người, yêu cho đến chết, không thể thay đổi, không thể yêu một ai khác.
Nhưng cũng có những người yêu vài lần, thậm chí nhiều lần trong đời. Họ yêu, rồi có khi chia tay vì một điều gì đó, đau khổ, rồi quên đi, và tiếp tục yêu như chưa từng yêu ai bao giờ. Họ cũng nói rõ ràng, yêu lần nào cũng như yêu lần đầu tiên, hết mình, chân thành, sâu sắc...
Nên Hạnh Dung không thể nói với anh rằng tình yêu mà anh đang có là tình yêu duy nhất, không thể thay đổi, nếu mất nó đi, anh không còn khả năng yêu ai được nữa... Hay là rồi mọi chuyện sẽ qua, anh sẽ lại tiếp tục yêu ai đó, và thấy phù hợp, hạnh phúc...
Điều bạn gái anh đề nghị là hết sức lý trí, mạnh mẽ. Có thể thời gian đầu sẽ khiến cả hai đau khổ, nhưng nếu lựa chọn nó trong một suy nghĩ rằng: tuy không thể làm vợ chồng của nhau, và nếu cố gắng tiếp tục thì mọi chuyện sẽ mệt mỏi hơn..., thì cả hai vẫn sẽ là bạn bè của nhau.
Bởi sự chia tay là bắt buộc, và cả hai đều hiểu rằng chia tay không phải vì ghét bỏ hay chán ngán nhau, mà chỉ dừng lại ở một trạng thái gây đau khổ cho nhau, để chuyển sang một trạng thái quý mến nhau. Từ đó sẽ xuất hiện một tình bạn rất tốt đẹp, thấu hiểu và nâng đỡ tinh thần nhau.
Tuy nhiên, nếu tình cảm của anh mạnh hơn nỗi lo sợ những khó khăn đó, và nếu anh có cách chứng minh tình yêu của mình không phải bằng lời nói, mà bằng hành động, để từng bước vượt qua những gian khổ, thì đó chính xác là tình yêu duy nhất trên đời này.
Như vậy, cái tình yêu mà anh hỏi Hạnh Dung đó, nó không tự nhiên mà có trên đời. Một tình yêu tuyệt đẹp và duy nhất không phải do số phận mang đến hay ông trời sinh ra. Nó là điều mà chính con người tạo nên, khi người ta thấy không thể rời xa, không thể buông xuôi khi gặp chướng ngại vật.
Vậy thì câu hỏi đó, anh phải hỏi chính anh và bạn gái của mình: chúng ta có đủ sức mạnh để làm nên một tình yêu như vậy hay không?
Theo phụ nữ TPHCM