Ảnh minh hoạ

 

Cuộc đời tôi trải qua bao thăng trầm, biến cố trong sự nghiệp và tình cảm. Tôi gặp rất nhiều người con trai thành đạt nhưng duyên số lận đận nên đều chưa có kết quả.

Cuối năm 2018, tôi gặp một người bằng tuổi, đang học bác sĩ đa khoa trong đại học Y, tên Lân. Lân tán tỉnh tôi, sau 6 tháng tôi có tình cảm với anh. Năm đó 26 tuổi nên tôi muốn nghiêm túc tìm hiểu để yêu và kết hôn.

Anh được nuông chiều từ bé, không phải làm việc gì nặng nhọc nên lười lắm. Anh không biết nấu ăn, không biết dọn nhà, chăm sóc bản thân còn chưa tốt, nhiều lúc tôi thấy anh như đứa trẻ. Anh học kinh doanh trên mạng, kiếm tiền khá tốt, dự kiến học xong bác sĩ cũng không làm ngành y mà theo con đường kinh doanh. Gia đình anh giàu có, nề nếp, sinh sống tại nội thành Hà Nội. Nhà anh có 4 anh chị em, đều có gia đình, mỗi anh chưa lấy vợ. Anh chị em anh ở cạnh nhau. Bố anh rất hiền, còn mẹ anh là người phụ nữ đanh thép, sắc sảo. Anh bảo thủ, có tính ích kỷ, ăn nói kém, hợp với công việc làm trên máy tính hơn. Ngoại hình của anh xấu, khuôn mặt lưỡi cày.

Tình cảm chúng tôi ở mức bình bình, không nồng cháy, thi thoảng anh tặng tôi đồ đắt tiền. Mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần dù ở gần, ít nói chuyên và chia sẻ. Tôi cảm nhận tình cảm anh dành cho mình không đủ lớn nên hơi tủi thân. Anh phải làm vào ban đêm, ngày ngủ nhiều. Tôi cảm nhận nếu lấy anh sẽ vất vả vì phải gánh vách nhiều việc, anh lại ít nhường nhịn tôi, nhiều lúc chúng tôi như hai người bạn thân.

Năm ngoái, bố mẹ giục lấy chồng nhưng tôi chưa sẵn sàng lắm vì tình cảm dành cho anh chưa nhiều. Anh cũng thế, tình yêu với tôi chưa đủ lớn. Tôi sợ bố mẹ lo lắng, lo tuổi xuân qua đi, không cưới ở tuổi 27 thì phải 2 năm nữa mới cưới nên giục anh. Anh không đồng ý, bảo chưa sẵn sàng. Tôi giận, đòi chia tay. Không muốn mất tôi nên anh đồng ý. Anh về xin gia đình cưới rồi tự nhiên lại thay đổi, không muốn cưới vội, học chưa xong nên chưa sẵn sàng. Sau đó chúng tôi thống nhất cuối năm 2020 cưới, tiếp tục bên nhau nhưng tình cảm không đi lên.

Cuối năm ngoái, tôi gặp một người đàn ông khác tên Nam, hơn tôi một tuổi. Anh chững chạc hơn tôi rất nhiều, bươn trải từ hồi còn là học sinh. Anh khổ từ bé, việc gì cũng biết làm. Quá khứ của anh rất đáng thương, chịu nhiều khổ cực. Anh có ý chí, bản lĩnh, giàu lòng nhân hậu. Bề ngoài anh lạnh lùng, lời nói thô và cộc cằn nhưng bên trong ấm áp, nhân hậu. Anh đi thiện nguyện rất nhiều, đặc biệt là đứa con cực kỳ hiếu thảo, thương người. Anh đã có sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ. Anh dám nói dám làm, tính rất thẳng nên hay làm mất lòng nhiều người, ai hiểu được thì rất quý anh. Anh phong độ, cao to, khá đẹp trai, khuôn mặt chữ điền rất phúc hậu.

Tôi tình cờ quen Nam trên mạng xã hội, như duyên số vậy. Lúc đầu cả hai nói chuyện như bạn bè, chưa biết mặt nhau. Sau đó gửi anh cho nhau xem, rồi nhắn tin trò chuyện nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện thâu đêm suốt sáng, anh hay pha trò cười cho tôi. Chúng tôi có tình cảm với nhau lúc nào không biết. Anh luôn khao khát có một người vợ để không cô đơn nữa, có người là hậu phương vững chắc cho anh tiếp tục phát triển sự nghiệp. Anh bảo chưa từng yêu ai, ngày xưa khổ nên chỉ lao vào kiếm tiền. Anh gặp nhiều người rồi nhưng không hợp, gặp tôi lại có ấn tượng, muốn được che chở và bảo vệ tôi.

Nhà anh sống ở Hà Nội, có em trai. Mẹ anh rất tâm lý, thoải mái, tư tưởng hiện đại, nếu về làm dâu mẹ nhà anh sẽ rất thích. Anh luôn muốn cưới tôi, nếu tôi đồng ý thì cuối năm nay sẽ tổ chức. Tôi cũng muốn được làm vợ anh, thấy hạnh phúc lắm.

Tôi bế tắc lắm, thấy thương hại Lân, không muốn Lân tổn thương, còn tình yêu lại dành cho Nam. Tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn tư vấn.

Theo vnexpress