Chị nhận ra có nhiều điều quan trọng đã bỏ quên đâu đó - Ảnh minh họa

Là trưởng bộ phận kinh doanh của một công ty thực phẩm, năng lượng của chị dồn hết vào công việc. Ông xã chị là thầy giáo nên ngoài những giờ giảng dạy, anh đưa đón con cái và chăm lo nhà cửa để chị yên tâm công tác. Hiểu được sự vất vả của chồng, chị vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho chị diễm phúc đó.

Những hôm chạy sự kiện tại các hội chợ, về đến nhà rã rời, đặt giỏ xách xuống là chỉ muốn ngủ, chị không thiết tha ăn uống. Những lúc như vậy, anh bóp chân giúp chị đỡ nhức, bật sẵn máy nước nóng cho chị tắm. Anh luôn lắng nghe những chia sẻ của chị, dù đó là những trở ngại công việc, hay chuyện cô bạn thân vừa chia tay người yêu.

Chị là người tham công tiếc việc, dù hết giờ, nhưng công việc còn dở dang thì chị sẵn sàng ở lại để giải quyết. Thậm chí, chị còn không nhớ rõ bữa cơm tối cùng chồng con cách đây bao lâu. Mẹ chị ở quê gọi lên chỉ được dăm đôi câu là chị lại tiếp tục lao vào với công việc. Có lẽ nhịp sống của chị vẫn tiếp diễn như vậy nếu không có đại dịch COVID-19.

Không gian làm việc tại nhà của chị là một căn phòng có hướng nhìn ra khu vườn nhỏ xinh, với những sắc hoa yêu thích mà chồng chị đã cất công mang giống về trồng từ những nơi anh đã đi qua. Cạnh đó, hai con của chị đang thoải mái vui đùa, nghịch đất mà không ngần ngại. Trên bàn có sẵn dĩa trái cây và ly nước cam anh chuẩn bị cho chị. Anh nói: “Để chào mừng năm mới, trưa nay anh đãi mấy mẹ con bún riêu cua”. 

Đây là món ăn chị rất thích, từ hồi còn sinh viên, mỗi khi anh nhận được học bổng, hai đứa thường đèo nhau trên xe đạp để tới hàng bún riêu nổi tiếng của dì Bảy. Hóa ra, anh vẫn còn nhớ tất cả những gì chị thích. Còn chị, quay cuồng với công việc, với doanh số, nên không nhận ra chồng mình đã “khéo” vun vén hơn mình.

Ở nhà làm việc, cứ hễ mỏi mắt là chị lại đứng lên đi dạo quanh nhà. Chị có thời gian chăm sóc cho bản thân hơn, chị đắp mặt nạ dưỡng da, sẵn bơ mẹ gửi còn dư chị đem ủ tóc. Những điều tưởng chừng quen thuộc với phụ nữ, nhưng đã lâu lắm rồi chị bỏ quên. 

Ăn cơm tối xong, chị dành thời gian đọc sách, hoặc gọi điện thăm hỏi ba mẹ ở quê. Rồi chị xem lại các công thức làm bánh. Chị ngẫm lại không hẳn công việc cuốn chị đi, mà do chính chị chưa biết sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Sắp tới sinh nhật con gái út, chị nhất định phải tự tay làm bánh cho con. 

Chị lên kế hoạch làm việc khoa học lại và ưu tiên cho gia đình, cho những đam mê tưởng chừng rất nhỏ là nấu cơm cho chồng con, là chăm vườn hoa, và không quên dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn. 

Quả thật, đại dịch là nỗi lo của toàn thế giới, nhưng cũng qua đó mà chị và nhiều người khác nhận ra phải sắp xếp lại cuộc đời. Điều chị muốn làm là cùng chồng con tận hưởng cuộc sống này, được trải qua những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời chúng. Chị quay sang nói với chồng khi anh đang dọn dẹp đồ chơi của các con: “Ngày mai em vào bếp cùng anh nhé!”. Anh rất ngạc nhiên, nhưng chị sẽ còn làm anh ngạc nhiên hơn nữa. 

Theo phunuonline