Tôi từng kết hôn rất sớm, từ năm 22 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Chúng tôi cũng yêu nhau hơn 3 năm, bố mẹ tôi muốn tôi sớm yên bề gia thất nên luôn thúc giục chuyện cưới xin.

Gia đình tôi giống như những gia đình khác, chuyện va chạm mẹ chồng - nàng dâu khi sống chung không thể tránh khỏi. Có một khoảng thời gian, tôi thực sự mệt mỏi và đau đầu vì hết vợ đến mẹ gặp tôi nói xấu người kia.

Vợ tôi khóc lóc nói mẹ chồng ghê gớm, hay soi mói, bắt nạt cô ấy. Mẹ tôi thì chê con dâu lười biếng, đi làm về không biết phụ mẹ việc nhà, đã thế còn "không biết đẻ". Tôi không muốn tham gia vào chuyện của phụ nữ nên toàn ậm ừ lờ đi.

Tuy nhiên, đỉnh điểm có lần mẹ chồng - con dâu cãi nhau to, vợ tôi thậm chí còn nói hỗn với mẹ khiến tôi mất bình tĩnh, xông lên tát cô ấy một cái. Với tôi, dù mẹ tôi có thế nào, cô ấy cũng phải biết "kính trên nhường dưới", không được phép cư xử như thế.

Thế rồi vợ tôi bỏ về nhà ngoại, cộng thêm sức ép từ mẹ tôi do cưới nhau 3 năm mà chúng tôi mãi chưa có con nên cuối cùng cũng ly hôn. Thời điểm đó, do còn trẻ tuổi bồng bột, tôi có chút buồn nhưng không tiếc nuối quá nhiều. Giờ nghĩ lại, tôi tự thấy mình đúng là dại dột.

vo-cu1

Vợ cũ mong tôi đừng "khuấy động vào mặt hồ đang yên ả" (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, suốt 4 năm, mẹ tôi giới thiệu cho tôi không ít mối tốt, nào là con nhà giàu có, nào là xinh đẹp, học thức cao. Tuy nhiên, những mối quan hệ này đều không kéo dài được lâu. Tự tôi cảm thấy giữa tôi và họ thực sự không phù hợp. Mỗi lần gặp cô gái nào đó, tôi lại bất giác nhớ đến vợ cũ.

Có một lần, tôi suýt đi đến kết hôn với một cô gái là con của bạn mẹ tôi. Nhưng vì mẹ tôi ra điều kiện phải có bầu rồi mới cưới, rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước nên cô ấy tự ái, dỗi dằn và chúng tôi lại "đường ai nấy đi".

Hiện tại, tôi gần 30 tuổi, chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu, gia đình nhỏ của riêng mình cũng chẳng có. Bất chợt một hôm, bạn thân của tôi gọi điện nói: "Này tôi vừa gặp vợ cũ của ông xong, vẫn rất xinh đẹp. Nhưng biết tôi thấy gì không? Cô ấy đi cùng con trai và trông giống ông lắm".

Quá tò mò, tôi lùng sục khắp nơi để tìm ảnh của đứa bé. Thậm chí, tôi còn rình rập ở cửa nhà vợ cũ với mong muốn tận mắt nhìn thấy con trai của cô ấy. Quả đúng như bạn tôi nói, đứa bé trông giống hệt tôi, từ khuôn mặt, sống mũi cho đến khóe miệng.

Đó còn là chưa kể khi vừa nhìn trông thấy cậu bé, cảm giác trong tôi rất lạ. Tôi cảm thấy vừa gần gũi, vừa có chút xúc động.

Không thể chờ đợi thêm, tôi chủ động hẹn gặp vợ cũ. Tôi không dò hỏi mà "phủ đầu" cô ấy luôn: "Tại sao em không cho anh biết chúng mình có con?". Ban đầu, vợ cũ phủ nhận và bỏ đi nhưng sau nhiều ngày liên tiếp, tôi tìm gặp, gặng hỏi rất nhiều, cô ấy cuối cùng cũng thừa nhận đứa trẻ là con tôi.

Khỏi phải nói, tôi vui mừng như thế nào. Lần đầu được gặp con, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, thậm chí còn nói lắp bắp, chảy nước mắt khi nghe con gọi "Ba ơi". Tôi nghĩ đây thực sự là định mệnh, sau 4 năm, tôi vẫn không thể cưới ai, còn vợ cũ thì mang đến cho tôi và gia đình tôi một đứa con nối dõi.

Với suy nghĩ ấy, tôi đương nhiên đề nghị "nối lại tình xưa". Tuy nhiên, vợ cũ kiên quyết phản đối. Cô ấy nói làm mẹ đơn thân rất ổn. 4 năm qua không cần tôi, hai mẹ con vẫn sống tốt. Cô ấy giờ rất ám ảnh chuyện có chồng, mẹ chồng. Cô ấy từng căm ghét gia đình tôi nhưng đã nguôi ngoai và quên đi nhờ sự xuất hiện của em bé. Vợ cũ mong tôi đừng "khuấy động vào mặt hồ đang yên ả".

Tôi không thể hiểu được, tại sao cô ấy lại có suy nghĩ như thế? Một gia đình có đầy đủ vợ chồng, bố mẹ chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Vợ cũ làm như vậy là ích kỷ, không biết nghĩ cho cảm nhận và tương lai của con sau này.

Hiện tại, chúng tôi rất bất đồng quan điểm. Cuộc sống của hai mẹ con cũng không khá giả gì, tôi thực sự mong cả hai hòa hợp, cùng nhau chăm sóc con cái. Chuyện này tôi còn chưa dám nói với bố mẹ tôi, không biết họ sẽ phản ứng thế nào.

Có cách nào để tôi thay đổi quyết định của vợ cũ mà không cần đến sự can thiệp của mẹ tôi không? Bởi tôi sợ khi đó, mẹ sẽ làm to chuyện, lại gây tổn thương đến cô ấy.

Theo giadinhonline.vn