Cách đây 5 tháng, chồng tôi đột ngột nói muốn được nghỉ hưu sớm. Anh bảo có mỗi đứa con, với số tiền tiết kiệm 5 tỷ dư sức để nuôi con học xong đại học. Mảnh đất bên cạnh nhà dành để khi nào ốm đau bệnh tật không có tiền chữa thì bán đi. Còn chi tiêu hằng ngày của gia đình sẽ lấy tiền lãi ngân hàng và tiền lương của vợ.
Chồng bảo làm nhiều tiền rồi chết cũng chẳng mang đi được. Bố mẹ mà cho con nhiều tiền thì sẽ khiến con ỷ lại lười lao động. Anh nói chỉ nuôi con xong đại học, lấy cái cần câu cơm, thế là hết nghĩa vụ.
Tôi bảo chồng năm nay mới có 46 tuổi, đang ở tuổi kiếm được nhiều tiền nhất, là trụ cột của gia đình, không thể nghỉ việc được. Gia đình tuy có 3 người nhưng chi tiêu rất lớn, mỗi tháng hết hơn 30 triệu. Nếu chồng nghỉ hưu sớm, rồi số tiền tiết kiệm 5 tỷ sẽ bị trượt giá theo thời gian, liệu có gánh được cả nhà không?
Vợ nói đến như thế rồi mà chồng chẳng chịu nghe, vẫn cái điệp khúc anh ấy luôn đúng, vợ con luôn là người sai. Không thể nói nổi chồng, tôi đành để anh muốn làm gì thì làm.
Từ ngày chồng ở nhà, tôi nhàn nhã hẳn đi, mọi việc cơm nước, chợ búa hay lau nhà cửa chồng đảm nhận hết. Về đến nhà chỉ việc ăn cơm rồi ngồi xem tivi, còn chồng rửa bát. Thời gian rảnh rỗi nhiều, tôi còn đi tập thể dục, điều mà 15 năm nay tôi chưa thể thực hiện được.
Hôm chủ nhật vừa rồi, thấy chồng ngồi vào máy tính, tôi thấy lạ nên đã đến xem. Tôi rất bất ngờ khi chồng nói sẽ đi làm lại, anh ấy đang tìm kiếm việc làm trên mạng.
Chồng nói thời gian ở nhà anh thấy bản thân như người thừa của xã hội. Anh chán ghét cảnh cả ngày làm công việc nội trợ, có cảm giác như người ăn bám vợ. Bạn bè ai cũng bận rộn công việc, tìm người nói chuyện cũng khó. Anh ghét nhất cảnh mỗi khi ra quán cà phê ngồi, mấy bác hàng xóm lại hỏi làm sao bị mất việc?
Anh đã nghĩ rồi, phải đi làm mới khẳng định được bản lĩnh của đàn ông. Không có tiền từ nhà ra phố đều bị người ta coi thường. Cuối cùng chồng tôi đã hiểu giá trị của việc lao động, tôi vui lắm và động viên anh cố gắng.
Thế nhưng anh nộp đơn xin việc ở 4 công ty đều không được bên nào gọi điện phỏng vấn. Mãi tới công ty thứ 5 thì họ đồng ý nhận chồng vào làm với điều kiện phải tới cơ sở 2 ở tỉnh thành cách khá xa nhà. Nếu anh đến đó làm thì cả tháng mới về thăm nhà được một lần. Chồng do dự không muốn đi vì sợ mẹ con tôi vất vả, nhưng tôi thấy đây là cơ hội tốt để anh quay lại với công việc nên vẫn khuyên anh đi. Giờ 2 vợ chồng vẫn đang trong tình huống khó nghĩ bởi không biết nên nghe theo ai. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Dung Nguyễn