Tôi có chị gái phải nói là không chê được vào đâu. Dù bình thường ở nhà, tôi và chị tối ngày chạnh chọe mày rửa bát hay tao lau nhà nhưng bước là ngoài đường thì chị tôi bênh em út vô cùng.
Chị tôi lớn lên vừa có học thức, vừa xinh xắn, ngoại hình bắt mắt. Vừa tốt nghiệp đại học liền kiếm được công việc nhiều người mơ cũng không được. Bố mẹ tôi khá nghiêm khắc nên dù trong lòng tự hào thì có đấy nhưng ngoài miệng lúc nào cũng chỉ “tốt”, “tạm được”, “lần sau cố gắng”... Nhưng có lẽ bởi vậy mà chị em chúng tôi dù có đạt được thành tích gì cũng không ngủ quên trên chiến thắng, lại càng không bởi vậy mà kiêu căng.
Vừa giỏi, vừa đẹp, vừa ngoan, gia đình lại cơ bản nên số chàng trai để ý và muốn tán tỉnh chị tôi khá nhiều. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, chị tôi lại khá lạnh lùng. Thường thì các anh chàng muốn tiếp cận và được chị tôi đáp lời chắc chắn phải tốn nhiều thời gian công sức, và đương nhiên quá nửa số ấy sẽ quyết định bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí vài ba anh còn cay cú đi nói xấu chị tôi với người khác nữa.
Chị tôi có một anh người yêu, hai người cũng nói chuyện yêu đương được gần 5 năm rồi. Người lớn hai bên đều biết nhau cả, cũng đã tính đến chuyện trăm năm.
Về anh người yêu của chị thì nhiều người nói chị may mắn lắm mới “khai quật” được người đàn ông tốt hiếm hoi như vậy. Tôi cũng quý anh lắm, bố mẹ tôi ít nói nhưng cũng chắc mẩm trong bụng chấm chàng rể này rồi.
Tuy tôi có quý anh người yêu của chị thật nhưng chẳng bao giờ nghĩ là chị may mắn. Chị tôi cũng đâu phải người kém cỏi gì, việc họ lựa chọn ở cạnh nhau phải nói là “trai tài gái sắc”, “xứng đôi vừa lứa”.
Nửa năm trước, chị tôi quyết định nghỉ việc ở công ty mới và đầu quân đến một công ty top đầu cả nước. Việc này cả nhà tôi ai cũng biết, chị chỉ giấu mỗi anh người yêu của chị mà thôi. Lý do thì bởi vì công ty ấy là công ty đối thủ với nơi mà anh làm việc. Thật ra chị cũng không hẳn là muốn giấu, chỉ là chưa đến lúc thích hợp để nói ra.
Cuối năm, công ty chị có một bữa tiệc tất niên lớn, chị lại là nhân sự mới xuất sắc của năm nên cách đó cả tuần, chị gái của tôi đã tíu tít chuẩn bị váy áo, giày dép, son phấn…
Bữa tiệc tất niên của công ty chị tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, chị có nhắn trước với người yêu buổi tối sẽ đi đâu và nhận được câu trả lời rằng anh ấy cũng bận nên không thể nhắn tin, gọi điện cho chị được.
Tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo cho đến khi một chuyện bất ngờ xảy ra.
Giữa lúc vui vẻ, nhiều người ở bộ phận của chị bỗng xúm đông xúm đỏ vào bàn tán chuyện gì đó. Vốn tính tò mò, chị ngay lập tức nhập cuộc hóng chuyện.
Hóa ra, mọi người đang để ý cô gái làm bên chi nhánh khác. Cô nàng không được nhiều người thuận mắt lắm vì năng lực thì hạn chế nhưng luôn luôn được ưu ái trong công việc, chức sắc. Phải thôi, cô nàng là con gái rượu của Tổng giám đốc công ty mà.
Điều đáng nói là, bữa tiệc này có quy định không đi cùng người lạ không thuộc nhân sự của công ty nhưng cô nàng lại thản nhiên dắt theo người yêu đi cùng. Thật ra, lúc đó chị tôi cũng thấy phản cảm nhưng vốn tính không thích tị nạnh với thiên hạ nên chỉ hóng drama rồi chẳng để vào đầu tẹo nào.
Thế nhưng, khi đưa mắt sang bàn gần sân khấu, chị nhận thấy bóng lưng của chàng trai đi cùng cô nàng thị phi kia khá là quen mắt nhưng vì hôm ấy trót trang điểm cầu kì và không đeo kính áp tròng nên chị mãi chưa nhận ra ai.
Vào khoảnh khắc tên chị được xướng lên với danh hiệu nhân viên mới xuất sắc, chị đi lên sân khấu nhận giải cũng là lúc chị nhận ra bóng lưng quen thuộc đó rốt cuộc là ai.
Thì ra người yêu của con gái sếp mình lại trùng với người yêu của mình.
Tất nhiên, chàng rể tương lai tuyệt vời mà bố mẹ tôi vẫn tưởng kia cũng nhận ra chị. Ánh mắt lấm lét và thái độ cuống cuồng của anh ta đã khiến chị chẳng thèm đau khổ vì bị người yêu phản bội.
Sau đó, dù anh ta liền cắt mọi quan hệ với chị, thậm chí không có lấy một lời nói cho đàng hoàng. Còn trên facebook cá nhân của cô nàng kia thì liên tục có những dòng trạng thái ám chỉ chị là người thứ ba chen vào tình yêu cả cô ta.
Chị tôi không hề bận lòng. Sau đó liền xin nghỉ việc và cũng bỏ luôn chồng sắp cưới không chút thương tiếc. Ở nhà biết chuyện ai cũng thương chị, còn chị tôi thì thiếu mỗi nước mở tiệc ăn mừng vì suýt nữa lấy phải người đàn ông chẳng xứng như mọi người lầm tưởng.
Mạn Ngọc