Vợ chồng tôi sống xa quê, cách nhà ngoại 400km nên tôi chỉ về thăm bố mẹ vào những dịp đặc biệt. Nhưng chồng tôi hình như không thích về nhà ngoại lắm. Anh nói nhà đông anh em, về rồi chẳng có chỗ ngủ tử tế mà phải trải nệm nằm ở phòng khách cùng 2 người em trai của tôi. Trong khi con gái còn nhỏ, việc đi lại, ngủ nghỉ cũng không được đảm bảo nên dễ sinh bệnh.
Tết vừa rồi, con gái tôi 8 tháng tuổi, chúng tôi có về ngoại 1 lần. Vì đường đi xa xôi, thời tiết thay đổi đột ngột nên con bé bị sốt, viêm đường hô hấp phải nhập viện điều trị 1 tuần. Chồng tôi bảo lần sau, đợi con cứng cáp, ít nhất cũng 5 tuổi anh mới cho con về ngoại. Tôi lại thấy chồng quá bất công với nhà ngoại. Bố mẹ tôi chỉ có 1 đứa cháu gái nên rất thương và luôn mong cháu về chơi, anh không có quyền ngăn cản. Vì bất đồng quan điểm nên chúng tôi tranh cãi gay gắt đợt đó.
Tuần trước, em trai tôi cưới. Phận là anh chị, chúng tôi không thể không về. Nhưng chồng tôi lại không muốn dẫn con gái cùng về mà có ý gửi bé cho ông bà nội trông nom. Tôi phản đối, kiên quyết đưa con đi cùng vì con đã hơn 1 tuổi, cũng biết nói bập bẹ, biết đi lững chững rồi. Sau nhiều lần thuyết phục, chồng tôi cũng đồng ý cho con đi cùng. Nhưng tôi không hề hay biết, đây là chuyến đi sóng gió của gia đình mình.
Khi về ngoại, vì con tôi bụ bẫm đáng yêu nên hết người này đến người khác bế. Có bác hàng xóm còn đút cho con bé ăn đủ thứ linh tinh. Tôi bận bịu nên không để ý, khi con nôn ọe mới phát hiện ra. Tôi nhắc nhở thì bác ấy giận, còn hờn dỗi bảo không dám đụng vào "con vàng con bạc" của tôi nữa.
Khi trở về nhà, con tôi bắt đầu sốt cao liên tục, quanh miệng nổi những nốt phỏng nước. Con không ăn uống được, khóc quấy suốt. Vợ chồng tôi đưa vào bệnh viện thì điếng người khi nghe bác sĩ bảo có khả năng con bị viêm màng não do virus. Con tôi nằm viện suốt 1 tuần nay, phải điều trị liên tục bằng kháng sinh. Nhìn con gái nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chồng tôi như phát điên. Anh mắng nhiếc tôi bằng những từ ngữ nặng nề và đòi ly hôn vợ vì sự cứng đầu ngang ngạnh, một mực ép con về quê ngoại. Tôi bất lực, vừa xót con vừa hối hận nên chẳng dám cãi lại chồng.
Tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra chứ? Tại sao anh không hiểu mà còn đổ lỗi và khiến tôi phải sống trong đau khổ, dằn vặt?
Mỹ Hạnh