Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 28 tuổi, vợ 26 tuổi, yêu nhau gần 6 năm và sống chung với nhau hơn 5 năm thì làm lễ cưới.
Tính em khá nóng, nhưng nguội cũng nhanh, và vẫn chủ động làm hòa, xin lỗi vợ. Em không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, ngày ngày đi làm rồi về với vợ. Chỉ có mỗi việc nóng nảy là chưa thay đổi được.
Đêm tân hôn em có cãi nhau với vợ, đã văng lời xỉ vả vợ và đánh vào mông vợ, mặc dù có mẹ can ngăn. Sau đó vợ em được mẹ chồng an ủi và khuyên răn, thì cũng vơi dần. Em cũng đã biết lỗi ngay sau đó.
1 tháng sau khi cưới, tụi em lại cãi nhau, em lại nói những lời lẽ xúc phạm vợ và gia đình cô ấy, còn đập chết con mèo vợ mới đem về nuôi. Ngay lúc vợ đang ngồi khóc thì bỗng dưng anh trai cô ấy có mặt, hỏi 2 đứa có chuyện gì, thế là vợ đòi sang nhà anh trai ở.
2 ngày sau, em nhận tin vợ đơn phương ly hôn, và có xin giấy ở tòa rồi. Khi nhận được tin, em rất sốc. Em phải xin nghỉ làm ngay lúc đó và về phòng khóc (rồi có ý định tự tử, nhưng đã kịp suy nghĩ lại).
Sau mấy hôm, em có nhờ bố mẹ vợ gọi vợ về để nói chuyện và giải quyết. Khi cả 2 gia đình ngồi nói chuyện thì gia đình vợ gần như đồng ý với quyết định ly hôn, nhất là anh trai của cô ấy.
Gia đình em khá sốc, còn em đã mất 5, 6 ngày chỉ nằm trong phòng khóc. Cho đến giờ, vợ vẫn chưa về với em mà ở bên nhà anh trai.
Sau lần này, em đã rất hối hận và nhận ra sai lầm nhất định phải thay đổi và sửa chữa. Còn vợ em sau gần 2 tuần bỏ đi, thì vẫn chưa có ý định bác đơn ly hôn.
Em rất yêu vợ và không biết phải làm sao để cô ấy quay về. Em sẽ chứng minh cho vợ thấy là em sẽ thay đổi, mà khó quá ạ.
Mong chị có thể bày cách giúp em. Em cảm ơn chị nhiều ạ.
Nguyễn Trung Kiên
Em Nguyễn Trung Kiên thân mến,
Nói thật, chỉ nghe em kể trong thư, chị cũng đã thấy rất sốc vì những hành động của em. Em đang cố hết sức biện minh cho hành động bạo lực đó bằng sự nóng tính, bằng kiểu suy nghĩ mình chỉ có mỗi tính xấu đó, và rằng mình nguội rất nhanh và biết lỗi rất nhanh...
Thế nhưng, một cách tỉnh táo, Hạnh Dung có thể khẳng định đó là những sự bạo hành khủng khiếp của một người chồng với vợ. Điều khủng khiếp nhất là nó diễn ra ngay trong đêm tân hôn, vào những giờ phút thiêng liêng đẹp đẽ nhất của một đôi vợ chồng mới cưới.
Kỷ niệm của đêm tân hôn bao giờ cũng là một kỷ niệm sâu sắc, mạnh mẽ với đời sống vợ chồng, với cuộc đời một người con gái. Kỷ niệm đó của vợ em quả thực là quá tệ hại!
Điều khủng khiếp thứ hai là chỉ 1 tháng sau khi cưới, em đã có thể ra tay đập chết một con mèo vợ mang về nuôi. Trong cơn nóng giận đến cỡ nào mà em có thể xuống tay với một sự sống nhỏ bé, mỏng manh mà vợ em đang muốn dang tay che chở, thương yêu bằng trái tim dịu dàng của một phụ nữ?
Đọc thư em, Hạnh Dung có một chút suy đoán. Lẽ nào 6 năm quen nhau, sống chung 5 năm, vợ em không bao giờ biết về sự nóng tính, vũ phu đến mức tàn nhẫn của em thế này?
Hay cô ấy biết, nhưng lại hy vọng vào sự thần kỳ của hôn nhân, nghĩ rằng em sẽ thay đổi khi cả hai chính thức thành vợ chồng?
Hay có thể suốt 6 năm trước đây, em hoàn toàn không bộc lộ tính cách đáng sợ này của mình. Chỉ khi "ván đã đóng thuyền", em mới thể hiện ra. Em cho phép mình ra tay đánh vợ, có phải là sự thể hiện chủ quyền của em, quyền hành và sức mạnh của em?
Như vậy là chỉ bây giờ, cô ấy mới chợt nhận ra một tính cách đáng sợ nơi người chồng của mình. Ấn tượng với cô ấy quá kinh hãi, nhất là khi cô ấy đã bỏ qua trận đòn đầu tiên của đêm tân hôn. Người ta nói "một lần là hiện tượng, hai lần là bản chất". Phải chăng từ sự đúc kết của người đời như vậy, mà cô ấy biết rằng mình đã sai rồi!
Bây giờ, khi thấy cô ấy cương quyết ly hôn thì em hối hận, đau khổ, thậm chí còn tính tự tử. Cảm xúc này thật ra cũng dễ hiểu thôi. Nhưng liệu điều em nghĩ rằng mình đã thay đổi đó có thực sự đáng tin? Hay nếu cô ấy bỏ qua như sự việc của đêm tân hôn thì em sẽ trở lại như cũ?
Nghi ngờ của Hạnh Dung có thể cũng chính là nghi ngờ của cô ấy đấy, em ạ. Hạnh Dung nghĩ rằng bất cứ ai nghe câu chuyện, mới chỉ là từ phía em, nghĩa là có thể nó đã được nói giảm, nói tránh đi rất nhiều, cũng sẽ hiểu rằng em muốn lấy lại được lòng tin của vợ là điều vô cùng khó khăn.
Gia đình cô ấy không thể chấp nhận được em nữa và ủng hộ cô ấy ly hôn là điều không có gì khó hiểu, không có gì đáng trách, đáng phê phán cả.
Em hỏi cách nào để vợ quay về với em, để em chứng minh rằng em đã thay đổi ư? Hạnh Dung nghĩ rằng em nên chứng minh điều đó ngay từ bây giờ, khi cô ấy chưa quay về, và làm sao cho cả cô ấy và gia đình cô ấy tin vào sự thay đổi đó, thì mới còn cơ hội cho em.
Nhưng, dù cô ấy có quay về hay không, Hạnh Dung nghĩ rằng em cần phải sửa mình rất nhiều. Không phải chỉ để cô ấy quay về, mà để cuộc sống của em tốt đẹp hơn, và để tất cả mọi người có thể tin vào em.
Theo phụ nữ TPHCM