leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

4 năm làm vợ, tôi chưa bao giờ dám để mình bị ốm. Tôi nghĩ bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ giống mình thôi, sẵn sàng hi sinh, chịu vất vả vì gia đình. Cái tôi cần chỉ là sự bình yên và tình cảm quan tâm của chồng.

Chồng tôi là người khéo ăn nói. Anh luôn nói rất hay nhưng làm chẳng được tốt. Thấy nhà bẩn, anh cầm điện thoại chơi game nhưng miệng luôn bảo tôi cứ để đó, tí nữa anh lau dọn. Tôi nhờ anh trông con để đi chợ, anh hứa rất giỏi là sẽ quan sát con chu đáo nhưng khi tôi về, con gái đang ngồi nghịch nước trong nhà tắm, còn ba nó thì đang chăm chú xem đá bóng. Dù nhiều lần bất mãn, nhưng nghĩ chồng vẫn đưa hết tiền cho vợ, vẫn đưa vợ con đi chơi nên tôi bấm bụng cho qua. Thôi thì số mình khổ, lấy phải chồng lười thì đành cố gắng hơn người khác một tí.

Cho đến tuần vừa rồi, vì làm việc quá sức nên tôi bị ngất xỉu, phải nằm viện điều trị một tuần, tôi mới thấm thía cảnh lấy phải chồng lười.

Chồng tôi đẩy con về bên ngoại, chấp nhận cho con nghỉ học một tuần. Tôi nằm viện, anh chỉ đến hỏi thăm, giọng điệu quan tâm ân cần lắm nhưng chỉ ngồi với vợ được nửa tiếng thì bỏ về. Ngay cả khi tôi nhờ anh đi mua giúp hộp cháo gà, anh cũng không đi mà cứ khuyên tôi ăn tạm bánh mì do anh mua lúc đến viện.

Đỉnh điểm là tối hôm đó, anh đến khi tôi đang truyền nước. Tôi nhờ anh bóp hộ cánh tay đã tê rần vì để yên một chỗ quá lâu của mình nhưng anh thờ ơ không làm. Tôi gắt lên, anh vẫn điềm nhiên mặc kệ vợ. Tôi muốn đi tiểu, nhờ anh xách hộ bình nước đang truyền đưa lên cao cho máu khỏi chảy ngược xuống ống truyền, anh cũng không đi. Mọi người nằm chung phòng bệnh đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Khi được xuất viện, tôi quyết định ly hôn. Tôi ký tên vào đơn và dọn đồ bỏ về ngoại. Chồng lại đến trách móc tôi tiểu thư đỏng đảnh. Bố mẹ khuyên tôi nên tìm cách thay đổi chồng chứ không nên ly hôn vì tội con. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao cho đúng đắn nhất nữa.

Mỹ Hạnh