leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Yêu nhau 3 năm nay, Vĩnh luôn chiều chuộng, yêu thương tôi hết mực. Chỉ cần tôi thích gì, anh ấy đều sẽ tìm mua cho bằng được. Ở bên cạnh Vĩnh, tôi luôn có cảm giác an toàn và ấm áp.

Vĩnh nhiều lần muốn dẫn tôi ra mắt gia đình nhưng tôi chưa đồng ý. Tôi quan niệm khi đã ra mắt gia đình 2 bên là chúng tôi đã xác định rõ ràng tương lai sẽ về chung một nhà. Tôi mới 26 tuổi, vẫn chưa muốn bị trói buộc trong khuôn khổ gia đình mà muốn tiếp tục trải nghiệm cuộc sống cho đến khi đủ 30 tuổi. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi bất ngờ mang thai. Biết tin, Vĩnh mừng lắm. Anh ấy đưa tôi đi khám, mua thuốc bồi bổ và dặn dò tôi đủ điều. Vì cái thai nên chúng tôi quyết định dẫn nhau về nhà đối phương chơi rồi bàn bạc chuyện cưới xin.

Hôm chủ nhật, Vĩnh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Dù biết gia đình Vĩnh giàu có nhưng tôi không ngờ lại giàu đến mức này. Một căn nhà rộng lớn, khang trang với đồ nội thất gỗ. Bên ngoài là khu vườn rộng rãi với những hàng cây được chăm chút, tỉa tót cẩn thận và dàn hoa hồng leo thơm phức.

Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng lại là bộ quần áo mẹ người yêu đang mặc trên người. Dù là chủ nhà, tiền bạc không thiếu nhưng bà lại mặc bộ đồ nhàu nhĩ, cũ kĩ, có vài chỗ đã bạc màu. Nhìn bác ấy chẳng có điểm gì tương đồng với ngôi nhà bề thế này cả.

Vì ở lại ăn cơm trưa nên tôi xuống bếp phụ mẹ người yêu nấu ăn. Chúng tôi có trò chuyện qua lại vài ba câu, chủ yếu bác ấy hỏi, còn tôi trả lời. Hỏi han tôi một hồi, bác ấy nói về quy luật sống trong gia đình khiến tôi sửng sốt và sợ hãi. Bác nói sau khi cưới, tiền lương hàng tháng của vợ chồng tôi sẽ đưa hết cho bác giữ. Bác khẳng định mình sẽ không động đến số tiền đó mà chủ yếu là giữ giúp chúng tôi, phòng khi chúng tôi cần đến số tiền lớn thì có ngay.

Mẹ người yêu còn nói về cách sống tiết kiệm của bản thân và mong muốn tôi sẽ học theo bác ấy, chỉ chi tiền cho những thứ cần chi, không được mua sắm lung tung, phung phí tiền bạc. Tôi là con dâu duy nhất trong nhà nên cũng phải học nấu ăn để còn lo cúng giỗ sau này.

Bác ấy càng nói, tôi càng lo lắng và có suy nghĩ không cưới nữa, chấp nhận nuôi con một mình cho khỏe thân. Thời đại này rồi mà sống tiết kiệm như mẹ người yêu, tôi sợ mình không làm được. Nhưng khi tâm sự với Vĩnh, anh ấy lại cho rằng lối sống của mẹ mình rất tốt. Anh còn kể chuyện có lần bố mình bị phá sản, nhờ số tiền tiết kiệm của mẹ mà ông ấy có tiền để làm lại từ đầu.

Tôi cũng biết tiết kiệm là tốt nhưng đến mức một bộ quần áo cũng không nỡ mua thì lại khác. Tôi nên quyết định như thế nào cho tương lai đây?

Mỹ Hạnh