Chồng tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình cao ráo, đẹp trai. Với vẻ ngoài bảnh bao như này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chồng tôi phải làm diễn viên hoặc làm ở một tập đoàn truyền thông nào đó với thu nhập hàng tháng mấy chục triệu. Nhưng thực ra, anh ấy chỉ mới tốt nghiệp trung cấp và là tổ trưởng dây chuyền sản xuất của một công ty nhỏ, thu nhập hàng tháng khoảng hơn 12 triệu.
Hàng ngày, khi chuông đồng hồ reo trước 6 giờ sáng, tôi lại miễn cưỡng đứng dậy như một phản xạ có điều kiện. Việc tôi dậy sớm như vậy không phải để đến công ty làm việc mà là ở nhà chăm sóc con gái và chồng.
Bản thân là một bà nội trợ, tiền sinh hoạt của cả nhà đều phụ thuộc vào lương của chồng, anh là trụ cột của gia đình nên tôi phải thật chu toàn. Vì sợ đánh thức chồng dậy nên ngay cả chuông báo thức tôi cũng chỉ để ở chế độ rung, đi ra khỏi giường cũng phải rón rén từng bước.
Ảnh minh họa
Thông thường, bữa sáng của mọi người sẽ là các món ăn nhẹ nhưng chồng tôi thì khác, anh muốn bữa sáng phải tinh tế và ngon miệng như bữa tối. Thế nên trước khi mặt trời ló rạng, tôi sẽ xách giỏ đến chợ rau để chọn lựa các loại nguyên liệu, bởi lúc sáng sớm sẽ mua được thực phẩm tươi, ngon nhất.
Vừa chọn lựa đồ tôi lại phải kiểm tra thời gian sao cho kịp giờ về chế biến đồ ăn cho chồng. Nếu gần 7h mà không có đồ ăn sáng, chồng tôi sẽ ra quán ăn, chắc sẽ tốn hơn trăm nghìn, nghĩ đến đã thấy tốn kém rồi. Nếu chồng cứ ra ngoài ăn như thế thì mấy hôm là mất hộp sữa bột cho con gái. Thế nên, tôi phải cố gắng tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
Sau khi làm món ăn xong, tôi sẽ vào phòng đánh thức chồng dậy ăn sáng. Chồng ăn xong, đi làm thì tôi sẽ dọn dẹp bát đĩa. Mặc dù, chỉ làm bữa sáng cho hai người nhưng để chế biến món ăn vừa ý chồng thì khi rửa bát đĩa cũng đủ mệt rồi.
Có hôm còn chưa kịp dọn dẹp xong thì con gái tôi đã tỉnh giấc khóc. Tôi lại phải vội vàng vào bếp pha sữa cho con uống. Khi bé ăn uống xong, tôi lại phải dỗ bé chơi tầm hơn một tiếng rồi cho con ngủ tiếp. Tranh thủ lúc con ngủ, tôi dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo.
Làm xong hết việc thì cũng đến hơn 11 giờ trưa. Bụng tôi cũng sôi lên "ùng ục", may mà chỉ có một mình ăn trưa, nếu không tôi sẽ phải chuẩn bị thêm một bữa trưa thịnh soạn nữa cho chồng. Vì có một mình nên tôi nấu thêm một ít rau ăn cùng với cơm nguội và đồ ăn chuẩn bị từ sáng của chồng còn thừa. Tuy đơn giản nhưng vẫn rất ngon lại còn tiết kiệm. Buổi trưa tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát, đến chiều thì chăm con, chơi với con.
4 giờ chiều, tôi chuẩn bị xe đẩy rồi đặt con vào đi chợ mua rau để tối nấu món gì ngon cho chồng đỡ chán. Đẩy bé đi chợ rau, tôi mệt mỏi hơn một tiếng đồng hồ mới mua hết nguyên liệu, sau đó lại chuẩn bị về nhà. Thực tế, tôi có thể mua hết các nguyên liệu này vào buổi sáng, nhưng chồng yêu cầu nguyên liệu tươi nên phải đi chợ rau 2 lần một ngày. Về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại, tôi đặt con lên giường ngủ rồi bước vào bếp bắt đầu bận rộn với bữa tối.
Cả ngày của tôi chỉ quanh quẩn với việc dọn dẹp, chăm sóc con cái và nấu ăn cho chồng. Có lẽ vì vậy nên tôi cũng không có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Tôi quan niệm rằng, ở nhà chỉ cần gọn gàng, thoải mái để không vướng víu, cản trở công việc là được. Mấy hôm nay, tôi thấy chồng có biểu hiện rất lạ, anh ấy hay cáu gắt với tôi vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Lúc ấy, tôi đã nghĩ có lẽ do chồng phải chịu nhiều áp lực công việc nên mới sinh ra bực dọc trong người như vậy.
Hôm vừa rồi, chồng nói với tôi rằng sếp của anh sẽ đến nhà tôi chơi rồi ở lại ăn cơm, anh nhờ tôi chuẩn bị cơm nước cho thật chu đáo. Nghe chồng nói vậy, đương nhiên tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt để chồng không bị mất mặt. Biết đâu khi chị ấy đến thăm nhà, lại là một cơ hội tốt để chồng tôi được tín nhiệm hơn. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng đi gửi con để mua đồ đón khách quý.
Khoảng 6 giờ chiều, tôi đi mua sắm về liền lao vào bếp nấu ăn. Còn chồng thì đi tắm rửa cho sạch sẽ để đón khách. Vừa hay khi đó thì sếp của chồng cũng đến nhà. Tôi mời chị ấy vào phòng khách, rót một tách trà, và một số trái cây cho chị ăn rồi xin phép vào bếp nấu tiếp đồ ăn.
Lúc này, chồng tôi đang tắm, biết sếp đã đến, anh ấy nói chuyện với chị qua bức tường. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy hai người bật cười lớn khiến bản thân thấy khá tò mò. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chồng hét lên trong phòng tắm: "Vợ ơi, đưa cho anh cái khăn tắm. Anh quên mang vào!".
"Khăn phải không? Đây!", sếp nữ của chồng đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn tắm ở ghế, sau đó mở cửa phòng tắm đưa vào cho chồng tôi. Khi tôi chạy đến để lấy khăn cho chồng thì vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi đứng ngẩn người một lúc vì quá bối rối nhưng sếp của chồng lại không có vẻ gì là xấu hổ, ngược lại còn nói: "Chị thấy cái khăn ở gần chỗ mình nên đã đưa luôn cho chồng em".
Lời giải thích của chị giống như nói với trẻ con nhưng vì không muốn mọi chuyện rắc rối nên tôi cũng không nói gì, chỉ quay lại phòng bếp làm việc, dù sao hôm nay chị ấy cũng tới đây làm khách. Tại bàn ăn, chồng luôn tục rót rượu và gắp thức ăn cho chị sếp, hai người họ trò chuyện với nhau nhìn giống như một gia đình vậy còn tôi thì như bị cho ra rìa.
Khi sếp của chồng về, tôi hỏi anh mối quan hệ giữa hai người nhưng chồng lại nói tôi quá nhạy cảm, hay suy diễn. Anh còn nói, sếp của anh đã ngoài 50 tuổi rồi, giữa hai người chênh lệch nhau hơn 20 tuổi thì có chuyện gì xảy ra được chứ?
Thực sự, lúc này tôi khá bối rối. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng mối quan hệ giữa chồng tôi và sếp của anh có thứ gì đó khá mập mờ, nếu giữa họ không có chuyện gì thì tại sao chị ta lại không thấy ngại khi đưa khăn tắm cho chồng tôi lúc anh đang không mặc gì như vậy? Nhưng tôi lại thấy những lời chồng nói cũng khá có lý, bởi tuổi tác giữa họ giống như cô - cháu vậy thì làm sao có chuyện gì được? Tôi có nên tin tưởng chồng mình không? Phải làm sao để xác nhận mối quan hệ giữa hai người họ đây hả mọi người? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo giadinhonline.vn