Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 29 tuổi, đang đi làm, thu nhập khá ổn. Em và bạn trai quen nhau 2 năm, cảm thấy rất hợp nhau và cũng tính tới chuyện tổ chức đám cưới.

Điểm chung là cả hai đều là con một và đều không muốn sinh con. Anh ấy là con trai duy nhất, ba anh cũng là con trai một. Còn em thì từ nhỏ sống với mẹ do ba mẹ em chia tay nhau sớm. Nhìn mẹ một mình làm lụng lo nhà cửa, tiền ăn học cho em, dành dụm lo đau ốm… em thấy mẹ quá vất vả.

Em thường nói với mẹ là em tự xét mình không đủ khả năng nuôi con như mẹ nên tốt nhất là không nên sinh con. Thực lòng em muốn được sống an nhàn tận hưởng cuộc đời mình, không muốn sau này cũng vất vả như mẹ.

Bạn trai em cũng nghĩ như vậy nhưng trách nhiệm mà cha mẹ, ông bà đặt lên vai tụi em quá lớn. Nếu tụi em sinh con, sau này bọn trẻ cũng phải gánh những trách nhiệm tương tự, không ai hạnh phúc.

Hôm rồi tụi em về chơi nhà bạn trai em, mẹ anh ấy nói chuyện riêng với em. Bà muốn em tác động đến anh để anh phải sinh con trai nối dõi cho dòng họ. Em định nói thẳng là em cũng không muốn sinh con nhưng rồi em không nói.

Em có cảm giác mẹ anh đưa việc “sinh con trai” như một điều kiện để chấp nhận em làm con dâu bà. Em đâu cần kết hôn đến mức đó. Nếu lấy chồng là bắt buộc có con, em thà sống một mình.

Bạn trai em thì nói bây giờ em không cần tranh cãi, cứ gật đầu cho vừa lòng mẹ; khi 2 đứa cưới nhau rồi, quyền quyết định là của tụi em. Nếu cả hai đều không muốn sinh con thì ông bà cũng đâu làm thay được. Em nên quyết định thế nào? 

Quỳnh Giang (TPHCM)

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

Em Quỳnh Giang thân mến, 

Việc sinh con hay không là quyết định của vợ chồng em. Em nên suy nghĩ một cách toàn diện về quyết định này và đừng để những lý do bên ngoài tác động.

Ví dụ, em nhìn thấy sự vất vả của mẹ và không muốn sinh con, đó là em quyết định dựa trên cuộc đời của mẹ chứ chưa hẳn đã là quyết định của em. Hoặc nếu mẹ bạn trai yêu cầu sinh con để nối dõi, đó là quyết định dựa trên lợi ích của dòng họ chứ cũng không phải là quyết định của em. 

Với bạn trai em và gia đình anh ấy, em nên nói chuyện một cách nhẹ nhàng, chân thành, không phải theo hướng gay gắt, khẳng định “không sinh con” mà theo hướng em và bạn trai sẽ cùng suy nghĩ, cùng quyết định.

Việc phải sinh con trai là một áp lực. Nếu em “gật đầu cho vừa lòng”, tức là em đã thừa nhận yêu cầu ấy. Sau đám cưới, lời hứa này sẽ trở thành một áp lực không nhỏ. Đến lúc đó, nếu mình nói ngược lại, đó sẽ là một kiểu “hứa lèo”, cả 2 bên đều sẽ bị dằn vặt, bên này đổ lỗi cho bên kia. 

Vậy nên, em hãy dành thời gian nhìn lại những quyết định, những nguyên do thực sự là của mình, dựa trên suy nghĩ độc lập của bản thân.

Ví dụ, trước khi đưa ra quyết định sinh con hay không, em hãy nghĩ tới khát khao được sinh con với người đàn ông em yêu, nghĩ tới niềm hạnh phúc được làm mẹ. Nếu ngay lúc này chưa thể nghĩ thấu đáo, chưa trải nghiệm được hết những điều đó, em chưa cần đưa ra tuyên bố gì.

Em không bị bắt buộc phải tuyên bố quyết định ngay lúc này, nên đừng nói điều gì sẽ trở thành sợi dây ràng buộc mình trong tương lai. 

Việc sinh con sẽ hoàn thiện người phụ nữ, biến một thiếu nữ vô tư thành một người đàn bà với nguồn năng lượng lớn và tình mẫu tử sâu sắc, bền chặt. Những điều này, mẹ em thấu hiểu hơn cả. Từ góc độ một đứa con, chưa chắc em đã hiểu thấu. Hãy tâm sự với mẹ nhiều hơn về chuyện lập gia đình, sinh con và lắng nghe những trải nghiệm của mẹ. Chắc chắn em sẽ học thêm được nhiều điều và biết đâu em sẽ thay đổi suy nghĩ.

Hãy nghĩ thoáng hơn và cho bản thân thời gian để quyết định theo cách của mình. 

Hạnh Dung

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Nếu tôi là người trong cuộc

Bùi Hà Đào (Đà Nẵng): Mọi thứ trên đời đều là nhân duyên 

Nếu được cho lời khuyên, tôi sẽ khuyên bạn hãy chọn sinh một đứa trẻ. Chắc chắn sẽ rất nhọc nhằn nhưng có nhiều điều để vui khi làm mẹ. Chúng ta trưởng thành và chúng ta hoàn toàn có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Bạn và bạn trai hẳn biết nên làm gì.

Tôi thường nghe nói rất nhiều về người trẻ bây giờ: họ chỉ tập trung vào bản thân, không bận tâm quanh mình thế nào. Chẳng biết đúng hay sai nhưng có lẽ việc không sinh con của bạn cũng bắt nguồn từ đây. Phải chăng đó là một sự ích kỷ khi ta chỉ biết nghĩ đến nỗi cực nhọc khó khăn của bản thân mà quên nghĩ đến người thân của mình? B

ạn có hình dung đến một ngày, vợ chồng bạn bỗng thèm một đứa con, thèm bận rộn nhưng… đã quá muộn? Bạn có từng nghĩ đến những người vô sinh đang vật lộn tìm kiếm một đứa con? Mọi thứ trên đời đều là nhân duyên, tôi tin bạn và bạn trai sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn.

Việt Hà (Cần Thơ): Cực nhọc nào cũng có giới hạn

Có con vui mà! Giá mà nhận ra điều này sớm, tôi đã chọn có nhiều con hơn ở hiện tại. Con cái còn là một sợi dây vô hình ràng rịt những lỏng lẻo của hôn nhân. Dù tôi biết chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, sống cho hiện tại, không quan tâm đến mai sau, nhưng sao tôi cứ thấy lòng lấn cấn.

Mỗi lần tôi đến thăm bạn tôi, nhìn ngôi nhà im lìm, vợ chồng bạn sau 20 năm hôn nhân đã qua hết những mặn nồng, tôi cứ ước giá mà bạn tôi có 1 đứa con.

Đây là việc hệ trọng cả đời, ảnh hưởng đến tương lai. Những cuộc vui rồi cũng qua, cũng như cực nhọc nào cũng có giới hạn. Biết đâu khi làm mẹ, làm cha, vợ chồng bạn sẽ phấn đấu hơn vì có thêm một mục tiêu trong đời mình. Tôi thực lòng mong bạn thay đổi quyết định.

Theo phụ nữ TPHCM