Tôi tự nhận thấy bản thân là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, có hoài bão. Vốn sinh ra trong một gia đình nông thôn, từ nhỏ phải sống trong cảnh nghèo khó nên tôi thấu hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ. Vì vậy tôi luôn cố gắng từng chút một, thường tự nhủ sau này phải thật thành đạt để báo hiếu bố mẹ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lao đầu vào công việc, cật lực kiếm tiền, phần để gửi về quê nhà lo cho bố mẹ cuộc sống tốt hơn, phần để bố mẹ được nở mày nở mặt vì tôi. Khỏi phải nói, bố mẹ tự hào về tôi lắm, đi đâu cũng khoe.

Đi làm được 3 năm tôi gặp Quân. Anh là người sống đơn giản, thật thà. Chúng tôi kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Tuy nhiên lấy nhau rồi mới thấy quan điểm về hôn nhân, gia đình của hai đứa hoàn toàn trái ngược.

Quân luôn quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Anh cho rằng đàn ông là phải gánh vác gia đình, là trụ cột kinh tế chính còn phụ nữ có sự nghiệp cũng được, không có cũng chẳng sao nhưng phải đặt gia đình lên hàng đầu, phải chu toàn mọi việc trong nhà trước đã. Cho nên anh khuyên tôi nghỉ việc, về nhà mở một cửa hàng nho nhỏ để có thêm thời gian cho gia đình.

Vì bất đồng quan điểm mà tình cảm giữa hai vợ chồng nhạt dần rồi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Lúc đó sự nghiệp của tôi đang trên đà thăng tiến, hơn 3 năm cố gắng tôi mới có được như ngày hôm nay nên tôi không muốn để vuột mất cơ hội tốt này. Tôi phớt lờ sự phản đối của chồng, chuyên tâm vào công việc, gần như ngày nào cũng đi sớm về khuya và chẳng thèm ngó ngàng gì đến chuyện trong nhà cả. Vì như vậy mà hai vợ chồng tôi ít có thời gian trò chuyện với nhau, tình cảm cũng phai nhạt dần.

Tình trạng này kéo dài hơn một năm thì Quân đề nghị ly hôn. Dù vẫn còn yêu anh nhưng bây giờ bắt tôi lựa chọn một trong hai, tôi vẫn chọn sự nghiệp và từ bỏ chồng. Sau khi ly hôn, tôi dồn hết tâm trí vào sự nghiệp, và cuối cùng sự chăm chỉ của tôi cũng được đền đáp, tôi lên chức giám đốc chi nhánh.

Nhưng từ ngày ly hôn đến nay, đã 3 năm trôi qua tôi vẫn ở vậy một mình. Trong 3 năm nay mỗi khi trở về căn nhà trống vắng, trong lòng tôi lại cảm thấy cô đơn vô cùng.

Trong 3 năm nay sau ly hôn, mỗi khi trở về căn nhà trống vắng, trong lòng tôi lại cảm thấy cô đơn vô cùng. (Ảnh minh họa)

Tôi và Quân ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, và tôi biết trong 3 năm nay anh vẫn chưa quen thêm ai. Cách đây mấy hôm là sinh nhật chồng cũ, “ma xui quỷ khiến” thế nào tôi lại nhắn cho anh một cái tin: “Em nhớ anh”. Quân không trả lời, trong lòng tôi dội lên sự thất vọng, hụt hẫng vô cùng, có lẽ là do tôi tự mình đa tình rồi.

Bỗng 3 ngày sau, tôi nhận được một bưu kiện, bên trong là một chiếc váy cưới mới toanh. Khi đang ngỡ ngàng chưa biết ai gửi tới thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Sau cánh cửa không ai khác mà chính là Quân. Anh quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn ra rồi cầu hôn tôi lần nữa:

- Chúng ta tái hôn đi. Trước là do anh sai, anh không nên gò bó, kìm kẹp em. Hãy cho anh cơ hội sửa sai em nhé.

Tôi ôm chầm lấy anh, òa khóc như một đứa trẻ. Thực ra hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ, không chỉ anh sai mà ngay cả tôi cũng có lỗi. Nếu như ngày đó tôi kiên nhẫn giải thích, chứng minh cho anh hiểu rằng tôi cũng cần có sự nghiệp của riêng mình, nếu như ngày đó tôi không bỏ bê anh, sống như lúc còn độc thân thì có lẽ chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau tới 3 năm như vậy. Còn bây giờ có cơ hội, tôi sẵn lòng cùng anh xây dựng lại từ đầu. Có lẽ sau những gì đã trải qua, chúng tôi sẽ biết quý trọng nhau hơn và có một gia đình hạnh phúc.

CẨM TÚ