Tôi sinh ra ở quê, lên TP HCM lập nghiệp khoảng 20 năm; chồng lớn hơn 8 tuổi, nhà ở thành phố. Lúc mới quen, anh theo đuổi quyết liệt và yêu tôi rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau 3 năm mới kết hôn, đến nay được 19 năm. Từ khi quen nhau, tôi không có tình cảm nhiều với anh nhưng mọi người nói con gái nên lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc, vì thế tôi quyết định cưới anh.
Kinh tế gia đình hiện nay tạm ổn, tôi có một căn nhà và hai miếng đất, vừa đi làm và mở thêm công ty riêng cùng bạn. Toàn bộ tài sản trên là của riêng tôi, chồng không có ý kiến về vấn đề này. Chúng tôi sinh được một trai một gái, con lớn 18 tuổi; hai cháu học giỏi, ngoan ngoãn và rất thương mẹ.
Kể từ khi kết hôn, anh đi làm được khoảng 3 năm rồi lông bông, không chịu tìm việc, phó mặc kinh tế gia đình cho tôi gánh vác. Suốt ngày anh chạy theo mấy ông cò đất nhưng do bản tính thật thà, khờ khạo nên chẳng làm được gì. Anh vụng về trong giao tiếp, không biết làm việc nhà, nhờ gì làm đó, thậm chí mỗi khi tôi nhờ việc là anh hỏi đi hỏi lại, bực mình quá tôi làm luôn. Tôi kỹ tính, nhà cửa phải luôn gọn gàng sạch sẽ, nhưng cứ mỗi lần anh làm giúp việc nhà là mọi thứ lại rối tung lên, tôi chán nản lắm.
Lúc đầu tôi còn nhắc nhở, tạo điều kiện để anh đi học nghề nhưng anh sợ khó, sợ khổ, không làm cũng chẳng học, chán rồi tôi không quan tâm nữa. Gia đình anh thỉnh thoảng chu cấp tiền bạc để anh tiêu xài riêng nên có phần ỷ lại. Khi tôi nói anh đi làm để phụ việc nuôi con, anh lại bảo chưa ăn bám tôi. Tôi nói anh không có trách nhiệm với gia đình, anh bảo vẫn phụ tôi làm việc nhà đấy thôi. Từ lâu rồi tôi xác định mình phải cố gắng yêu bản thân, học tập, làm việc kiếm tiền lo cho con, coi như không có chồng. Tôi độc lập, tự trọng nên rất coi thường cách sống của anh, dẫn đến không còn tôn trọng anh nữa.
Nhiều lần tôi đề cập chuyện ly dị vì không còn tình cảm và cũng chẳng cần chồng. Anh không chịu, nói không thể sống thiếu vợ con, cứ sống như vậy đi. Tôi sợ nếu cứ sống như hiện nay sẽ ngoại tình, anh cũng chẳng quan tâm. Tôi có học thức, cao 1m60, dễ nhìn, thu nhập khá, tập thể thao hàng ngày, biết chăm sóc bản thân; ở tuổi 40 tôi vẫn giữ được thân hình mảnh mai, cân đối và trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chồng hoàn toàn ngược lại, thấp hơn tôi, không biết chăm sóc bản thân dù tôi mua rất nhiều quần áo, giầy dép cho anh. Nhiều người còn tưởng anh là xe ôm khi đi cùng tôi. Riết rồi tôi không dám cùng anh đi đâu. Bạn bè trừ một vài người thân thiết thì chẳng ai biết mặt chồng tôi.
Tôi có chồng nên trong các mối quan hệ luôn giữ chừng mực. Vài đồng nghiệp và đối tác luôn theo đuổi, săn đón, tôi sợ một lúc nào đó sẽ không giữ được sự chung thủy nếu tình hình vợ chồng cứ như hiện tại. Hai con tôi đã lớn, rất hiểu chuyện, chúng nói chỉ cần tôi vui và hạnh phúc thì luôn ủng hộ và sẽ sống với tôi. Tôi không còn yêu chồng. Bản thân vốn rất nhẹ nhàng, lịch sự, được gia đình chồng yêu thương; chưa bao giờ tôi hiềm khích với người ngoài hay la mắng con cái, vậy mà cứ nhìn thấy anh là bản thân lại nổi giận, không còn là chính mình nữa. Tôi rối quá, mong mọi người cho lời khuyên.
Theo vnexpress