Anh ly hôn khi vợ đang mang thai bé nhưng mẹ bé nói đó không phải là con anh, không cho anh nhận con. Đến năm bé 1-2 tuổi anh mới được gặp con vào cuối tuần, khi con 4 tuổi thì mẹ dẫn bé qua Australia, không cho anh liên lạc. Gần hai năm xa con, số lần anh gọi video call với con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý do ly dị anh không kể, tôi cũng không hỏi. Nghe bạn anh kể do người cũ có người khác, nhưng tôi nghĩ có những chuyện riêng người ngoài không thể biết được, chuyện gì cũng có lý do, từ hai phía.

Chúng tôi quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Thời gian đầu tìm hiểu hai đứa chỉ đi chơi, ăn uống, chụp hình nhưng vẫn giữ khoảng cách. Sau 8 tháng chúng tôi chính thức quen nhau do tôi chủ động mở lời bằng một bài thơ tỏ tình. Tôi cảm thấy bình yên khi ở cạnh anh. Anh là người đàng hoàng, hiền lành, tử tế; chừng đó thời gian đi cạnh nhau anh rất chuẩn mực, trời lạnh nhường áo cho tôi chứ không nắm tay, ôm. Chúng tôi yêu nhau hơn năm rưỡi rồi, tôi hỏi sao anh thương mà để tôi chờ đợi lâu vậy? Anh bảo chưa sẵn sàng, sợ tôi thiệt thòi, thua kém bạn bè. Tôi nghĩ anh đã phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, phải xa con chắc đau lòng lắm, sẽ là một điều gì đó khiến anh day dứt mãi sau này. Tôi luôn nghĩ mình sẽ bù đắp những tổn thương cho anh, dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, yêu thương và mang hạnh phúc đến với anh. Những dịp kỷ niệm của hai đứa, tôi hay làm các món quà handmade: tấm thiệp, hộp diêm vẽ hình, hộp scrapbook, 1.000 ngôi sao... đó đều là những thứ lần đầu tiên tôi làm cho một người mình yêu.

Trước và sau khi quen nhau, tôi đều chủ động chia sẻ tài chính với anh, hôm nay anh trả thì hôm sau tôi trả. Tôi cũng chưa từng đòi hỏi anh mua thứ này thứ kia, chưa từng cùng nhau đi mua sắm đồ như những cặp đôi yêu nhau. Khi anh bị tai nạn nằm viện hơn nửa tháng, ngày ngày tranh thủ tan ca tôi vô bệnh viện với anh đến 9-10h tối rồi về nhà làm việc tiếp đến 12h đêm nhưng không thấy mệt gì. Khi anh xuất viện, mỗi trưa thứ 7 tôi đi làm về là chạy ù qua nhà anh, chủ nhật cũng thế, cứ đều đặn hai ngày cuối tuần đi đi về về 36 km mỗi ngày trong gần 2 tháng đến khi anh khỏe hẳn có thể đi làm. Tôi sợ anh đang đau ốm sẽ tủi thân dù anh ở cùng với gia đình. Mọi thứ tôi làm cho anh đều thấy rất vui và hạnh phúc.

Anh không rượu chè, cờ bạc, trai gái, nếu có thời gian anh sẽ chơi game nhưng không nghiện. Tôi thấy anh là người tốt, lành tính, có gương mặt rất phúc hậu, ai nhìn cũng thiện cảm. Anh ít nói lắm, không chia sẻ cảm xúc, rất nguyên tắc và hơi khó tính. Hai năm quen nhau, chúng tôi chưa từng lớn tiếng, chỉ có tranh luận hoặc im lặng. Anh bảo yêu thương tôi nhưng không thể hiện tình cảm nên tôi luôn bất an và mông lung. Tôi cảm thấy anh không quan tâm đến mình, hời hợt với mối quan hệ này. Chưa bao giờ tôi được anh dỗ dành, tôi mà dỗi là anh cũng mặc kệ, hôm sau gọi điện như không có chuyện gì xảy ra hoặc sẽ trách ngược lại tôi. Tôi buồn vì lời nói của anh, tủi thân, đau lòng, khóc nhiều lần. Những lúc như thế tôi lại im lặng vì không muốn hai đứa cãi nhau, tôi trân trọng mối quan hệ này. Nhiều lần tôi bày tỏ, chia sẻ với anh, muốn được anh quan tâm và mỗi ngày dành 5 phút nói chuyện với tôi thôi cũng được. Thế nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng.

Tôi biết khi quen anh phải chấp nhận chuyện cũ nhưng lại hay suy nghĩ. Khi bắt gặp đám cưới nào là tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh anh lúc trước, nước mắt tự nhiên rơi. Tôi vẫn còn điều gì đó ngổn ngang trong lòng khi nghĩ về bé, thương bé thiếu tình cảm của cha. Vậy mà khi anh gọi cho con, nước mắt tôi lại chực rơi mà không thể kìm lại. Tôi cố tỏ ra mình ổn, biết như vậy là không đúng nhưng cảm xúc này chẳng thể ngăn được. Tôi sợ phải chia sẻ tình cảm của anh, sau này con anh và con chúng tôi sẽ như nào? Tôi rối bời, thế nhưng chưa bao giờ anh quan tâm cảm xúc này của tôi, chia sẻ nó với tôi, chỉ mình tôi cố gắng tự động viên bản thân. Tôi nói với anh rằng lựa chọn con đường này với mình thật sự quá khó khăn, còn bao nhiêu chuyện phía trước, chỉ mong tình yêu anh dành cho tôi đủ lớn để vượt qua tất cả. Thế nhưng hiện tại tôi có cảm giác không an toàn, chông chênh. Anh chẳng tỏ thái độ gì khi nghe tôi nói vậy.

Thời gian giãn cách anh cũng không quan tâm tôi ăn uống như thế nào, thiếu thốn gì, có mua được đồ ăn không. Sinh nhật tôi anh nhắn tin chúc mừng rồi thôi, hôm sau anh bảo điện thoại bị hư. Trong khi hai lần sinh nhật anh tôi chuẩn bị nhiều thứ, tạo bất ngờ vì muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Anh vui vì lần đầu tiên có người làm sinh nhật riêng cho anh. Tôi luôn tự làm mọi thứ một mình vì sợ phiền đến anh, bỏ qua một số sở thích vì nghĩ anh lớn tuổi nên không thích vậy. Anh thường xuyên không liên lạc mấy ngày liền, có khi cả tuần, rồi lại liên lạc như không có chuyện gì. Anh bảo do công việc nhiều nên có thời gian chỉ muốn ngủ, nhưng làm gì có ai bận đến mức một tin nhắn mỗi ngày cũng không thể dành cho người yêu?

Trước đây tôi chỉ chia sẻ cảm xúc với anh qua tin nhắn nhưng chủ nhật tuần trước đã nói trực tiếp suy nghĩ của mình cho anh, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Những ngày sau anh vẫn im lặng. Tôi thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn, có điều gì đó xa cách lắm, nhiều lúc tôi cô đơn trong chính mối quan hệ này, cứ lủi thủi một mình. Tôi có suy nghĩ quá nhiều hay đòi hỏi quá đáng gì không? Hay tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn? Có lẽ nào ở tuổi này anh chỉ cần một người vợ đàng hoàng để ổn định, không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa và tôi là sự lựa chọn tốt nhất cho anh ở thời điểm này?

Chúng tôi đang trong giai đoạn xét lý lịch gia đình tôi, anh chỉ đưa hồ sơ cho tôi viết, cũng không hứa hẹn gì cả, tôi không hỏi vì thấy mối quan hệ hai đứa còn quá nhiều bất ổn. Gia đình tôi rất quý anh, chúng tôi tính không nói chuyện cũ của anh cho gia đình tôi vì sợ mọi người buồn và có suy nghĩ khác về anh. Gia đình anh cũng quý tôi, tôi thiếu thốn tình cảm của ba nên hạnh phúc khi gặp được gia đình anh. Hai đứa có chuyện gì thật sự tôi rất tiếc gia đình anh, tôi quý mọi người.

Tôi thực sự thương người đàn ông này. Phải làm sao đây?

Theo vnexpress