Tôi tham gia nhóm của 3 chị khác lớp chung trường phổ thông cấp III. Thảo, Hương và Nguyệt đều từng là các người đẹp ngang ngửa nhau của một thời áo trắng.
Giờ Thảo vừa mới gả chồng cho con gái. Nguyệt đã lên chức bà nội, bà ngoại vẫn rất xì-tin. Còn Hương, vẫn độc thân, vui tính và có vẻ trẻ nhất trong bộ ba.
Nhóm 3 chị chủ yếu đi với nhau viếng chùa, du lịch, ăn vặt… rất hợp gu trong ăn uống, ăn mặc, đăng hình lên “phây búc” như một thông báo khá phổ biến: chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau.
|
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp |
Khi tụ tập, muốn thay đổi không khí, 3 chị hay gọi thêm vài ông bạn cũ cũng chung trường, chung lớp. Thái ngày trước cũng là một “hot boy”, nay thành “hói boy”, không hiểu sao tóc đi đâu hết. Mấy chị chọc tình trạng xuống tóc như vậy là do bà xã của Thái xài chồng hơi quá.
Hiếu cũng hay tham gia nhóm. Hiếu về hưu sớm do thiếu sức khỏe. Anh này hiền, ai nói gì thì cười theo. Còn tôi hơi lùn, nay có cái bụng bia lại càng thấp, vì thế tôi luôn tỏ ra ga lăng, hay nói tếu táo, hài hước.
Thế rồi, hơn 2 năm qua, trong nhóm xuất hiện thêm một nhân vật. Tùng từ Pháp về. Tùng học cùng lớp với Thái. Tụ tập, Thái gọi nhóm 3 chị đi cùng, có cả Hiếu và tôi. Cuộc gặp vui hơn trước nhiều. Nhóm 3 chị nhanh chóng giao lưu thân mật với Tùng.
Tùng là bác sĩ, dáng vẻ trí thức đẹp trai, lịch lãm. Mẹ Tùng đã già, nên anh về Việt Nam thường hơn, nhất là sau dịch. Tùng đã có gia đình, vợ xinh, con ngoan… nói chung là người đàn ông thành đạt.
Nhóm 3 chị siêng hẳn đi tụ tập. Thảo trang điểm kỹ hơn, chị thường đi sớm, chọn chỗ ngồi bên cạnh Tùng, nói chuyện to nhỏ, kéo Tùng lại gần bằng cách bấm điện thoại cho anh xem hình, tay chị vạch vạch cho hình lớn hơn. Có hôm, 2 người nói chuyện riêng nhiều quá, Thái phải vào ngồi giữa. Nguyệt lại thường chăm chú ăn, uống… xong vào phòng vệ sinh trang điểm lại.
Đến lúc chụp hình lưu niệm, Nguyệt chọn đứng bên Tùng theo kèm chủ động khoác tay Tùng theo kiểu rất “Tây”. Thảo cũng nhanh chân đứng một bên Tùng. Lúc chia tay, Tùng ôm Nguyệt, theo kiểu bạn bè, nhưng những lần sau cái ôm giữa 2 người có vẻ chặt hơn.
Trong số bạn, Hương là người hay nhắn tin cho Tùng. Họ nói chuyện khá hợp, từ thời sự đến tâm sự. Đám cưới con của bạn bè, Tùng hay gọi xem Hương có đi không. Nhưng từ từ, Hương vắng mặt tại các cuộc tụ tập… lúc thì xe bị hư, lúc thì mẹ bị bệnh hoặc có khi đến thì về sớm vì việc đột xuất.
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Hôm tôi mời đám cưới con trai, Hương vắng mặt, chị nói nửa thật nửa đùa: “Tôi nhà quê không hợp với mấy người có phong cách Tây, gặp nhau ôm ấp, hít hà đồ”. Hương còn gọi Tùng, Thảo, Nguyệt là hội những người thích ôm nhau.
Thảo, Nguyệt vẫn hồn nhiên ngày càng “ra dẻ” thân thiết với Tùng. Nhưng giữa 2 chị xuất hiện sự cạnh tranh thời trang. Và 2 chị cũng tranh thủ dìm hàng nhau: “Ủa, bà mua cái đầm đang giảm giá phải hông”. “Chồng bà, chắc đi kiếm con trai, bỏ mặc bà hay sao”.
Má Tùng mất sau 1 năm dài bệnh nặng. Tùng chu đáo lo xong mọi nghi lễ cúng kiếng cho má, rồi rời Sài Gòn. Hôm về nước, Tùng vội không kịp hẹn gặp chào các bạn, chỉ nhắn tin cho biết “không còn má, chắc lâu lắm mới về quê”. Hôm rồi, Thái mời đám cưới con gái, nhóm 3 chị cũng đến nhưng kém vồn vã như trước.
Có lẽ, phụ nữ sẽ mang đến hạnh phúc cho nhau nếu không có ông soái ca nào chen vào.
Theo phụ nữ TPHCM