Đã hơn 20 năm Vy không được sống yên ổn. Từ khi học cấp II, cô đã phải chứng kiến những chuỗi ngày lộn xộn của gia đình do người anh trai tên Khải gây ra.
Khi đó, Khải là học sinh cá biệt, nổi loạn, thường xuyên bỏ học tụ tập bạn bè, chơi bời. Không biết bao nhiêu lần, chiếc xe đạp của Khải biến mất, cũng không biết bao nhiêu lần cha mẹ Vy phải mang tiền đến tiệm cầm đồ chuộc xe.
Cha mẹ Vy thường xuyên cãi vã vì những việc Khải gây ra. Cờ bạc, bạn bè xấu, và sự thiếu trách nhiệm của anh trai biến thành gánh nặng đè lên gia đình. Thúc ép mãi, Khải cũng chịu đi học lái xe. Có bằng lái, nhưng Khải không chịu lao động mà chỉ sa vào bài bạc, đỏ đen và những cuộc ăn chơi.
Cha mẹ Vy, vì thương con không đúng cách nên cứ gom góp hết tiền bạc để trả nợ cho Khải. Khi hết tiền, họ đi vay mượn, rồi phải bán từng tấc đất của ông bà nội ngoại để “khắc phục hậu quả” cho con.
Vy không có thời gian để than vãn. Sau khi học xong, cô lao vào cuộc sống bận rộn, không chỉ nuôi bản thân mà còn hy vọng giúp đỡ cha mẹ.
Lấy chồng ra riêng, cô không nhận được một đồng hỗ trợ nào từ gia đình, bởi có bao nhiêu, cha mẹ cô đã đổ hết vào đứa con trai vô trách nhiệm. Vy cũng phải gánh thêm cả phần trách nhiệm và nghĩa vụ làm con của Khải.
Mỗi lần về nhà, nhìn cha mẹ ốm đau, nghĩ đến người mẹ lành hiền run rẩy trước đám côn đồ hung hãn xiết nợ, Vy không khỏi đau lòng. Cô đã nhiều lần muốn buông bỏ tất cả, sống cho riêng mình, cho gia đình nhỏ của mình, nhưng lòng hiếu thảo khiến cô không thể. Cô tự nhủ phải gồng mình lên làm trụ cột để cha mẹ nương tựa, đứng vững giữa những sóng gió.
Thi thoảng, trong lòng Vy lại trào dâng cảm xúc hỗn độn. Có những đêm cô thức trắng, không phải vì công việc, mà vì những suy nghĩ đeo bám không dứt. Cô yêu và thương cha mẹ, nhưng cũng oán trách họ. Tại sao họ quá nuông chiều Khải như thế? Tại sao họ mãi không để Khải tự chịu trách nhiệm về các hành vi của mình?
Bao lần Vy muốn nói ra, muốn trách móc cha mẹ vì đã nuông chiều anh trai, thương anh trai không đúng cách, cha mẹ không công bằng vì đã dành tất cả cho anh trai. Cô còn tủi phận nghĩ, không biết cha mẹ có thương yêu mình - đứa con gái chăm chỉ và hiếu thảo không, mà ngày càng chất thêm gánh nặng lên vai con gái?
Nhưng rồi khi nhìn những giọt nước mắt của mẹ, thấy cha ngày càng già yếu, cô lại im lặng. Cô sợ, nói ra sẽ làm cha mẹ thêm đau lòng. Vy cũng đã làm mẹ nên cô hiểu vì sao cha mẹ lại khổ vì cậu con trai hư như thế.
Vy bị bóp nghẹt giữa 2 chiều cảm xúc - vừa muốn buông bỏ, vừa không thể làm thế, vì tình thương quá lớn dành cho cha mẹ. Năm tháng trôi, Vy vẫn âm thầm chịu đựng, nhưng sóng gió dường như chẳng bao giờ ngừng. Gần đây, Khải lao vào một con đường tội lỗi khác. Để kiếm tiền nhanh chóng, anh tham gia vào một nhóm làm ăn phi pháp, rồi bị công an bắt.
Tin tức đó là cú sốc nặng nề đổ lên gia đình Vy. Đã quá quen với việc gánh chịu hậu quả do Khải gây ra, nhưng việc anh vào tù lần này khiến cha mẹ Vy sụp xuống, yếu đuối hơn bao giờ hết. Họ thường ngồi lặng lẽ trong nhà, nước mắt còn chẳng thể rơi...
Vy không biết còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa, như bao lần, cô nhủ thầm: “Mình phải cố gắng hơn nữa”. Cô cũng quyết định sẽ nói với cha mẹ rằng cô vẫn tiếp tục gánh cả phần chữ hiếu của Khải. Còn Khải, đã đến lúc phải để anh chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Theo phụ nữ TPHCM