Chị Hạnh Dung kính mến,
Em đang chung sống 2 năm với một người, không đăng ký kết hôn, không có con. Hiện tại em đang có một khối u trong người mà chưa dám đi khám. Sức khỏe của em ngày càng thuyên giảm, nếu phải phẫu thuật sẽ có nhiều rủi ro.
Em không biết nên mổ hay cứ sống như vậy. Khi nào bệnh trở nặng thì tự mình kết thúc cuộc sống. Em muốn dừng lại với anh ấy, nhưng không cho anh ấy biết lý do thật sự.
Mong chị tư vấn cho em. Em nên sống như thế nào cho thật ý nghĩa ở phần đời còn lại?
Phương
|
Ảnh minh họa |
Em Phương thân mến,
Xin được chia sẻ với em những nỗi buồn, lo vì bệnh tật. Hạnh Dung cũng từng tiếp xúc, trò chuyện, ở bên cạnh những người bị bệnh hiểm nghèo, và rất hiểu những bối rối, hoang mang, lo sợ của họ.
Hãy lấy lại tinh thần bình thản trước những biến cố, thử thách lớn của cuộc đời. Trước tiên là chấp nhận những điều đó với sự nhẹ nhàng: cuộc sống không bao giờ suôn sẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Số phận luôn dành cho bất cứ ai trong chúng ta - những điều không như ý. Quan trọng là ta tiếp nhận và xử trí nó như thế nào mà thôi.
Dù chỉ biết em qua vài dòng thư, nhưng những dự định của em bây giờ khiến Hạnh Dung thấy lo lắng cho em. Hãy đi kiểm tra sức khỏe, làm các xét nghiệm để biết khối u đó là gì. Đừng vội bi quan nghĩ đến những điều xấu nhất. Có thể đó chỉ là một khối u lành tính. Cũng có thể nó là ác tính, nhưng nếu biết và chữa sớm thì mọi việc sẽ không quá tệ. Điều em cần làm bây giờ là đến bệnh viện và nghe những lời khuyên đúng đắn từ bác sĩ để điều trị.
Việc em dự định làm bây giờ: bỏ mặc bệnh của mình, co lại sống trong một tinh thần... chờ chết, chính là sự trốn chạy rất hèn nhát. Và em có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội lấy lại được sức khỏe và cả niềm vui sống của mình.
Bên cạnh đó, việc em cố tình giấu người yêu, tìm cớ để chia tay mà không cho anh ấy biết lý do cũng là một việc trốn chạy hết sức tệ. Việc ra đi không lý do của em sẽ khiến anh ấy tổn thương, và vết thương này có thể sẽ tồn tại suốt đời.
Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng hai người đã chung sống hai năm, đã có thể coi là một gia đình. Anh ấy có quyền được biết về bệnh của em và có quyền được lựa chọn cả mối quan hệ với em: ở lại bên em, cùng em chiến đấu với bệnh tật hay rời bỏ em.
Nếu em giấu giếm và âm thầm ra đi, em có thể làm mất đi cơ hội rất lớn: hiểu rõ tình yêu của người đó dành cho mình, điều mà trước hay sau rồi ai cũng muốn biết. Có thể điều này cũng sẽ dằn vặt em mãi thì sao?
Câu em hỏi: Sống thế nào cho có ý nghĩa ở phần đời còn lại, thì Hạnh Dung xin trả lời: em phải nhìn thấy rằng, bất cứ phần đời nào của con người ta cũng có ý nghĩa, thì em mới có thể nhìn thấy nó. Chứ em mặc định nó vô nghĩa, thì làm sao em nhìn thấy gì?
Cuộc đời của bất cứ sinh vật nào trên thế giới (không chỉ là con người) cũng có độ ngắn, dài riêng. Cái hoa nở chỉ một ngày rồi tàn, những cái cây có thể xanh tới hàng trăm năm... Nhưng hoa có vẻ đẹp của hoa, cây có vẻ đẹp của cây.
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy: đẹp hay không, ý nghĩa hay không, không nằm ở chuyện ngắn dài, mà ở sự tận hưởng mọi vẻ đẹp của chính ta, của mọi sự vật xung quanh. Tìm trong đó những ánh sáng của niềm vui, của hạnh phúc. Cho đến tận khi mọi sự khép lại theo đúng quy luật tự nhiên. Sống như thế, gọi là sống rực rỡ đó em!
Theo phụ nữ TPHCM