Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em và bạn trai quen nhau hơn một năm thì cùng thuê nhà sống chung. Em là nhân viên còn ảnh là bảo vệ, làm chung một khu văn phòng. Hai đứa đều quê ở tỉnh, thuê trọ mỗi tháng cũng hết phần ba tiền lương, khi nghĩ đến cuộc sống chung em tưởng tượng cả hai sẽ cùng nhau dành dụm để tiến tới hôn nhân, nhưng thực tế làm em thất vọng.
Sống chung được mấy tháng thì em nhận ra mình làm con ở cho người ta, đi làm về lo nấu nướng giặt giũ dọn nhà dọn cửa. Còn anh ấy, sau hai tháng đầu tiên, tháng thứ ba anh thậm chí không góp chung tiền nhà, nói chi đến tiền ăn.
Hai đứa bắt đầu cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, có lần em nói biết vậy không ở chung. Anh thách thức em: “Bây giờ muốn đi thì đi luôn”. Sau đó một tuần, anh công khai cặp bồ khác. Nghe hàng xóm chung dãy trọ kể anh còn chở cô kia về phòng.
Em đau khổ và tức giận đến mất ăn mất ngủ chị ơi. Em đã trao đi đời con gái, đã cơm nước hầu hạ anh ấy mấy tháng trời, bỏ cả tiền riêng của mình ra lo cuộc sống chung khi anh mất việc sau dịch.
Đừng tưởng bây giờ em sẽ cam lòng chịu đựng sự phản bội này. Đã như thế này, em quyết không dọn ra riêng nữa. Mà nếu có ở riêng, em sẽ thuê phòng ngay trước phòng trọ của anh cho biết mặt. Ngày ngày em sẽ ăn mặc đẹp, giễu ra giễu vô, có bồ sớm rồi cặp kè bồ mới cho anh ấy thấy.
Mua mới khó, chứ thuê nhà khó gì, em ở khu trọ này mấy tháng, ai cũng thương, mỗi ngày anh ấy vô ra với ai thế nào, các anh chị hàng xóm biết và kể cho em nghe hết. Mấy nay, cứ tối về là anh ấy kiếm chuyện gây gổ, đập bàn đập ghế lớn tiếng đuổi em đi, nhưng em nhất định không đi…
Thúy Phượng (TP.HCM)
|
Ảnh minh họa |
Em Thúy Phượng thân mến,
Chuyện của em nghe buồn quá. Nhưng thử nhìn nó dưới con mắt hài hước vui vui một chút, phép thử của em có thể được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là “thử và sai” (trial & error).
Không chỉ em mà các nhà khoa học cũng hay dùng phép thử này. Mình thực nghiệm một giả thuyết, kết quả sai, mình quan sát đánh giá kết quả, phân tích tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái sai và sửa sai bằng cách xây dựng một giả thuyết mới, nhằm đạt mục tiêu mà không vấp phải những cái sai của lần thử trước.
Người ta thử và sai, rồi sau đó người ta sẽ từ bỏ cái sai để làm cái đúng. Không ai thử thấy sai mà cứ kiên trì theo cái sai đó hoài. Vậy nên, nếu bây giờ em để cho sự tức giận, nỗi đau khổ cột chặt em vào cuộc sống chung đó, khu phòng trọ đó, em chỉ có thể sai nhiều hơn mà thôi.
Cái gì mất đã mất rồi, có cố gắng cũng khó mà tìm lại được. Mình chỉ nên tự giữ mình để đừng mất nhiều hơn. Nếu bây giờ em loay hoay mãi nơi khu phòng trọ đó, không chắc em trả thù được kẻ phản bội mình, chỉ chắc chắn là em mất thời gian, mất thanh xuân, mất sự thanh thản trong tâm hồn, mất cơ hội tìm kiếm hạnh phúc đích thực.
Thôi bỏ đi em. Ai chẳng từng sai, quan trọng là biết sai mà có sửa được cái sai đó hay không mà thôi. Em hãy coi như mình đã một lần bị té xe, hay bị vấp ngã u đầu sứt trán, không lẽ cứ ngồi yên ngay chỗ mình bị té, hay cứ để chảy máu đầu hoài không băng cầm máu, không uống thuốc.
Em hãy nghĩ đến bản thân mình, hãy yêu thương mình. Em cần nghĩ mình quý giá hơn nhiều, mình sẽ không để mất thời giờ thêm vì một kẻ không đáng, cũng không để mình bị nhấn xuống sâu trong cuộc đôi co.
Cố gắng nén đau đi em, hãy chống tay nâng mình đứng dậy bước tới trước. Đó là cách tốt nhất để vượt qua. Mạnh mẽ lên nào cô gái, em sẽ vượt qua lần “thử” này.
Theo phụ nữ TPHCM