Chị Hạnh Dung thân mến,

Chồng tôi làm công tác ở một ngành khá đặc biệt. Anh ấy thường nói rằng lương của mình thấp, chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Thế nhưng bù lại anh ấy giúp tôi chăm sóc con cái, nhà cửa đàng hoàng, để tôi đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.

Tôi là bác sĩ, nên công việc rất bận rộn, vất vả, căng thẳng. Ngày làm ở bệnh viện, đêm về ngồi phòng mạch có khi tới 10 giờ đêm. Sáng sớm 6 giờ đã phải có mặt ở bệnh viện. Vất vả vậy, nhưng thu nhập đủ lo cho cả gia đình, lại có chồng đỡ việc nhà, nên nhiều năm qua tôi vẫn rất vui vẻ và không suy nghĩ gì.

Cách đây vài năm, chồng tôi chuyển vị trí công tác mới. Mọi người nói rằng đó là vị trí rất "ngon ăn", nhiều lộc. Nhưng tôi cũng không để ý gì nhiều. Chỉ có điều đến tuổi về hưu, thu nhập của tôi dần ít đi vì chỉ còn lại phòng mạch.

Sau hơn 20 năm chung sống, lần đầu tiên tôi đề nghị chồng góp tiền sinh hoạt cho gia đình, vì tôi đang cho một cháu du học, cháu thứ hai học trường đại học quốc tế, mà khả năng kiếm tiền của tôi thì không còn như trước.

Chồng tôi nghe vậy chỉ ậm ờ, rồi thỉnh thoảng, khi nào tôi nhắc lắm mới đưa 5-10 triệu với thái độ hết sức khó chịu. Cách anh ta đưa tiền như quăng vào mặt khiến tôi tự ái nhiều lần, phải nói thẳng ra là tôi một mình nuôi cái gia đình này hơn 20 năm rồi.

Anh ta được thể, cũng kể lể công sức của mình đã chăm lo cho con cái, nên tôi mới có thời gian kiếm tiền. Rằng tôi đừng nghĩ công trạng cho con đi du học, học trường quốc tế, mua nhà cửa đó là của mình tôi.

Vợ chồng tôi cãi nhau rất to và chiến tranh lạnh từ mấy tuần nay thì đột nhiên hôm qua ổng kêu ầm lên là mất tiền. Mất đến 10.000 đô la. Điều quan trọng là ổng nói ổng giấu sau lưng tủ quần áo, trong phòng riêng của ổng, làm sao lại mất? Ổng có ý nói rằng tôi lấy tiền của ổng, trong khi trong nhà còn có người giúp việc (theo giờ) và con, thỉnh thoảng còn có bạn của con tới chơi...

Vụ mất tiền này làm ổng nổi điên, nhưng điều làm tôi kinh ngạc là giờ tôi mới biết mấy năm nay ổng kiếm khá nhiều tiền, nhưng giấu diếm vợ con. Ổng nói là bao năm qua tôi coi thường, khinh rẻ ổng, nên giờ ổng tích lũy để phòng ngừa cho bản thân, để không khổ sở vì gia đình mà vẫn bị coi thường...

Quá tức giận, tôi nói với ổng là không việc gì tôi phải ăn cắp tiền của mình. Vì xưa nay tiền tôi làm ra là nuôi cả ổng, hơn 20 năm rồi. Giờ tới lúc ổng làm ra tiền, sao giấu diếm đề phòng... Ổng nói chính vì biết tôi sẽ nói như vậy nên ổng phải giấu tiền.

Giờ đây tôi không biết nên tiếp tục chung sống với ông ấy không? Tôi nhận ra khoảng cách quá lớn của hai vợ chồng. Lòng tin và tình yêu cũng không còn... Tôi chỉ đau lòng là mình đã vô cùng cố gắng, vắt kiệt sức cho gia đình, nhưng kết quả lại như thế này. Giờ đến lúc con cái đã trưởng thành, tưởng được nhẹ nhàng thì hóa ra lại tan nát vì tiền.

Buồn quá chị Hạnh Dung ạ.

Hương Thu

Chị Hương Thu thân mến,

Phải, điều đáng buồn nhất là sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng của mình cho gia đình, đến ngày tưởng hái được quả ngọt, thì nó lại bị... sâu đục, mục ruỗng trên cành từ lúc nào.

Hạnh Dung dùng hình ảnh trái ngọt bị sâu đục từ lúc nào, là có một điều muốn nói với chị: Không phải tự dưng mà mâu thuẫn giữa chị và chồng xảy ra, vào lúc mọi chuyện đang tốt đẹp đâu chị.

Qua những điều chồng chị nói, có thể hiểu rằng những ấm ức, khó chịu, tự ái đã được nuôi dưỡng trong lòng anh ta từ rất lâu rồi. Và ngay cả trong bản thân chị, vì quá bận rộn và mệt mỏi, chị cũng đã để cho những điều bất mãn, khoảng cách, thiếu chia sẻ và thấu hiểu ngày càng tích tụ dày lên trong gia đình mình.

Vậy thì thử bắt đầu từ cái thời xa xa ấy, khi mà anh chị còn trong cảnh "chồng cày, vợ cấy...". Theo hoàn cảnh, phân công lao động của gia đình chị là hợp lý: Công việc của chị kiếm được tiền, nên chị là lao động chính. Lương anh ít và không có cơ hội kiếm thêm, anh chăm sóc con cái và nhà cửa.

Việc đổi vai lẽ ra là bình thường, nếu chị cư xử tế nhị hơn, và anh không bị cái tự ái của người đàn ông dằn vặt. Con sâu xuất hiện là ở chỗ đó. Mà ngay từ lúc ấy, anh chị không phát hiện ra nó, để nó đục khoét từ từ tình cảm, niềm tin giữa hai người.

Cho đến khi một lần nữa, việc đổi vai chăm lo gia đình có thể diễn ra một cách bình thường, thì nó không bình thường được nữa. Vì những thói quen, những ấm ức, và nhất là khoảng cách đã quá xa.

Anh chị vẫn còn ở bên cạnh nhau, điều anh làm, anh nói bây giờ đây vẫn chỉ là một sự tự ái, mang ý nghĩa đề phòng, biết đâu khoảng cách đó vẫn còn có thể xóa bỏ, nếu anh chị có thể cởi mở, chân thật với nhau tất cả những gì mình nghĩ và làm.

Hãy thừa nhận và coi trọng công sức của nhau. Hãy cho nhau hiểu rằng giờ này cả hai cùng muốn được chung hưởng thành quả lao động là sự nghiệp, con cái và bình yên cho tuổi già. Hạnh Dung nghĩ rằng chưa muộn đâu chị. Hãy nỗ lực như khi chị nỗ lực đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Được thừa nhận và hiểu, nỗi tự ái trong anh rồi sẽ nguôi.

Riêng về khoản tiền bị mất, Hạnh Dung nghĩ anh chị cũng cần có những trao đổi, bàn bạc để cùng nhau tìm ra thủ phạm. Một mất, mười ngờ. Nếu không có cách nào tìm ra thủ phạm thì hãy coi đó là một bài học cho cả nhà: tiền chung, tiền riêng nên cất giữ thế nào để an toàn và không xảy ra những việc như thế này nữa.

Theo phụ nữ TPHCM