Chị Hạnh Dung thân mến,
Vợ em ngoại tình, em phát hiện và kiểm tra kỹ thì đây là lần thứ 2. Cả 2 lần chỉ là tin nhắn qua lại. Lần thứ nhất họ tự chấm dứt em không biết, lần thứ hai thì mới 1 tháng em đã phát hiện.
Em chỉ tạm tha thứ, vì em chưa thể biết quyết định sau cùng của mình là gì. Hiện em đang nghĩ cho các con nên cố nhịn.
Nếu chỉ có 1 lần, em sẽ nghĩ là sai lầm, nhưng đến tận 2 lần, em lại cho rằng nó là sự lựa chọn. Giờ em thấy mệt mỏi vô cùng, muốn quên đi hết, nhưng lúc nào cũng sống trong lo lắng, ngờ vực, sợ vợ em lại ngoại tình. Rồi khi ngủ, em cũng hay mơ là mình bị lừa lần nữa.
Em đã nghĩ đến 3 lựa chọn:
Một là, em bỏ đi, làm lại cuộc sống mới, không liên lạc với ai nữa cả. Nhưng em thấy mình ích kỉ quá. Con em sẽ hận em mất.
Hai là mang 2 con đi, 3 bố con tự sống. Như thế em cũng thấy mình ích kỉ, vì không thể lo chu toàn cho các con.
3 là vợ chồng chia ra mỗi người nuôi 1 đứa, nhưng vậy thì khổ các con quá. Bố mẹ đã xa cách, mà 2 chị em cũng không được bên nhau.
Bản thân em luôn muốn có lựa chọn số 4, đó là vì các con mà quên đi hết. Nhưng như thế lại quá tàn nhẫn với bản thân em.
Em sợ mình cứ loay hoay không thoát ra được những ám ảnh này, thì cũng không chăm sóc các con trọn vẹn được, và sẽ làm bọn nó thất vọng. Điều này cũng không công bằng với bọn trẻ, vì các con đâu có được lựa chọn?
Em mong chị tư vấn cho em làm sao thoát khỏi những đau đớn này, để em tự tin và mạnh mẽ chăm sóc các con. Em yêu các con nhiều lắm. Chúng là tất cả với em, em thế nào cũng được, chỉ cần chúng được lớn lên bằng tình yêu thương và hạnh phúc.
Nhi Lâm
Em Nhi Lâm thân mến,
Đọc hết tâm sự của em, Hạnh Dung cảm thấy băn khoăn một điều: liệu em có quá cố chấp đối với những điều mà em gọi là "sai lầm", là "ngoại tình" của vợ không? Chính bản thân em cũng nói rằng đó chỉ là tin nhắn, vậy những tin nhắn đó có đủ thân mật, đủ thể hiện cho sự "ngoại tình" của vợ hay không?
Toàn bộ thư, em chỉ nêu suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình mà không có một dòng nào về những điều cô ấy nghĩ, cô ấy biện minh, phản bác hay chấp nhận những điều em nói. Em cũng không hề viết xem những năm qua các em sống ra sao? Có từng mâu thuẫn gì hay không? Cô ấy là người mẹ, người vợ thế nào?
Hạnh Dung buộc lòng phải nghi ngờ như vậy, chỉ vì Hạnh Dung cảm thấy trong em sự cố chấp đến mức cực đoan. Hạnh Dung e ngại rằng em đã quá khắt khe, quá bảo thủ... mà coi những tin nhắn có thể chỉ là vu vơ, có chút vui đùa thân mật của vợ như một bằng chứng ngoại tình.
Bởi nếu đó là bằng chứng ngoại tình, Hạnh Dung nghĩ chắc vợ em không để lại trong điện thoại, không chỉ lần này, khi sự việc đang xảy ra, mà cả lần nào đó khác nữa, cho em kiểm tra và nhìn thấy đâu. Thông thường những người ngoại tình sẽ xóa dấu vết rất kỹ, và dấu vết đầu tiên là trên điện thoại, em ạ.
Có thể, những tin nhắn ấy có chút tình cảm, vương vấn nào đó, khiến em khẳng định hai chữ "ngoại tình". Con người ta ai cũng sẽ có đôi lúc lạc lòng với một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ chăm sóc vô tình hay cố ý. Điều quan trọng là người ta biết sai, và dừng lại kịp lúc.
Không đổ thừa, nhưng Hạnh Dung nghĩ, có đôi khi người ta bị mềm lòng chút ít vì những điều mà người ta muốn có, hay thiếu thốn. Một sự chia sẻ, quan tâm, dịu dàng... chẳng hạn.
Vậy thì, ngay khi sự việc chưa đi quá xa, sao em không thể trò chuyện thẳng thắn với vợ, nói về chính cuộc hôn nhân của mình, nói về những điều có thể níu giữ mình lại với nhau, chứ không phải là buông tay dễ dàng như thế.
Tất nhiên, điều này cần một chút bao dung, một chút cảm thông, một chút hiểu biết. Để có thể nhìn ra cái thiếu, cái đủ trong chính gia đình mình. Chứ không phải là vội vàng kết luận, cho mình quyền phán quyết, định đoạt như một quan tòa.
Em có trò chuyện với cô ấy chưa? Em có lắng nghe cô ấy không? Em có cố gắng dẹp bỏ tự ái, tổn thương, cố chấp... của mình để hiểu cô ấy? Hãy thử cùng cô ấy nói về cuộc hôn nhân của mình, bàn bạc về những lựa chọn mà em nói ở trên. Bởi vì đây là cuộc hôn nhân chung của hai người, là những đứa con chung của hai người. Một mình em chọn lựa là không đủ em nhé.
Theo phụ nữ TPHCM