Thật hạnh phúc khi có người bạn đời ở bên và không cần phải giả vờ gì với nhau; nhưng thật trớ trêu, chúng ta lại dành cho người quan trọng nhất những hình ảnh ít chăm chút nhất. Lẽ ra ta nên để tâm, tỉ mỉ một chút trước người mình yêu, không phải người ấy rất xứng đáng hay sao.
|
Tôi không hối hận vì đã kết hôn. Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Shutterstock |
Những người đã hoặc đang sống trong hôn nhân hẳn đều đồng ý rằng hôn nhân có nhiều điểm tốt, cũng nhiều điểm không vui và lắm lúc 2 điểm này lại xung đột với nhau.
Tôi không hối hận vì đã kết hôn. Sau 8 năm, tôi dần nhận ra đôi điều trớ trêu thú vị mà chỉ hôn nhân mới có.
Đầu tiên, tôi kết hôn vì không muốn chia tay người yêu. Khi đã yêu nhau được 3 năm, chúng tôi nhận ra: “Bây giờ mình chỉ còn mỗi đám cưới là chưa làm thôi. Thay vì ngày nào cũng hẹn hò, rải tiền ngoài đường thế này thì kết hôn và ở nhà với nhau không phải tốt hơn sao”.
Có lẽ lúc đó tôi và anh đang trong sự nhàm chán bình yên. Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ chúng tôi đã bỏ nhau. Mối quan hệ lúc đó cần một sự kích thích mới và việc chuẩn bị cho đám cưới chính là chất xúc tác. Thế là chúng tôi dắt nhau lên phường. Một thủ tục mất không quá 15 phút.
Bạn bè tôi có người ly hôn. Chia tay đôi lúc có thể kết thúc gọn gàng như cắt củ cà rốt làm đôi, có khi chẳng khác gì việc phân loại đậu xanh đậu đỏ đang trộn lẫn với nhau. Thiết lập lại ranh giới giữa cái của vợ và cái của chồng khi cả hai đã về chung một nhà thật hỗn loạn và mệt mỏi. Vậy nên tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn.
Hồi còn yêu, tôi hay lo một ngày anh ấy nói chia tay (chuyện hoàn toàn có thể xảy ra) nên tôi luôn cố gắng hết sức trong cách thể hiện bản thân. Khi không còn những bất an đó nữa (vì đã chính thức là của nhau), chúng tôi lại dần lơ là nhau hay nói cách khác, cả hai bị sự quen thuộc đánh lừa nên đã dần quên đi tầm quan trọng của nhau.
|
Tôi đã làm đám cưới vì muốn thay đổi mối quan hệ nhàm chán. Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Mego-studio |
Trước khi cưới, tôi luôn cho anh thấy hình ảnh xinh đẹp nhất của mình. Còn khi đã về chung một nhà, anh lại được “chiêm ngưỡng” trọn vẹn bộ dạng mộc nhất của tôi và tôi cũng làm quen với hình ảnh xuề xòa của chồng. Chẳng cần cầu kỳ, mọi thứ trở về phiên bản thoải mái nhất.
Chưa hết, cả cái “mặt mộc” của nội tâm cũng cho nhau thấy hết. Sau một ngày dài làm việc, chúng tôi rũ bỏ con người xã hội ngay trước cửa và bước vào nhà, bỏ luôn ngoài kia cái nụ cười thân thiện xã giao.
Đặc biệt vào những ngày công việc bế tắc, về đến nhà chúng tôi chẳng còn tí sức lực nào để vui vẻ. Trên bàn ăn chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau, nhưng sự bình yên đó đã vỗ về chúng tôi rất nhiều.
Là người theo “chủ nghĩa hòa bình”, tôi gần như chưa từng cãi nhau với ai trước khi lấy chồng. Lúc mới dọn về ở chung hóa ra lại có vô số chuyện phải cãi nhau. Trớ trêu hơn là chẳng phải tranh cãi về những thứ lớn lao như kinh tế chính trị mà chỉ là những cái nhỏ nhặt như nhiệt độ phòng nóng hay lạnh, sao tôi không khóa van gas, sao tôi cứ mở cửa ban công; tôi thì luôn miệng cằn nhằn sao anh không chịu dọn bàn mỗi khi nhâm nhi xong, sao không mang theo áo mưa để rồi bị ướt…
Toàn những chuyện nhỏ nhặt, thật không hiểu nổi.
Sự va chạm của hai lối sống cũng khốc liệt như sự va chạm của hai hành tinh. Mẹ tôi bảo sao không nhường nhịn nhau một chút.
Đúng. Chúng tôi bắt đầu nhường nhịn và trở nên khớp với nhau hơn, như kiểu tôi lẳng lặng dọn bàn giúp anh, còn anh cũng nhẹ nhàng đóng cửa ban công mà không nặng nhẹ.
Kết hôn có thêm một chuyện ngược đời nữa: con cái là kết tinh của tình yêu nhưng rồi mối quan hệ vợ chồng lại trở nên xa cách kỳ lạ vì đứa trẻ. Chúng tôi may mắn có em bé ngay từ sau chuyến trăng mật. Cả hai đều yêu trẻ con, muốn mau chóng được làm ba bỉm mẹ sữa. Tôi đã luôn nghĩ con chính là nút thắt đầy xinh đẹp cho sợi dây tình thêm mặn nồng, bền chặt.
Song chính sự hiện diện của con đã thay đổi chúng tôi từ mối quan hệ vợ - chồng thành cha - mẹ, những ngọt ngào nam nữ phải tạm gác sang một bên. Từ ngày có con, sinh hoạt vợ chồng cũng thưa dần. Khi cả hai vợ chồng đều phải tập trung chăm sóc con cái, mệt mỏi đến mức đêm không được ngủ, cơm không muốn ăn thì lấy đâu ra năng lượng và ham muốn. Đôi lúc cũng có hưng phấn chứ, nhưng rồi chỉ vì sợ con tỉnh giấc mà cảm giác hưng phấn cũng tụt xuống hoặc chỉ qua loa rồi thôi.
|
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Tirachardz |
Chưa hết, từ khi có con, chúng tôi mới nhận ra suy nghĩ của nhau có nhiều khác biệt lớn. Chồng tôi thuộc kiểu bắt cá về, nấu rồi đút cho con ăn, còn tôi thì chỉ muốn dạy con cách bắt cá. Khoan nói ai đúng ai sai, chúng tôi chẳng ai muốn nhượng bộ. Ai cũng thương con, nhưng nhìn cách anh dạy con như thế khiến tôi cảm thấy bức bối.
Chồng tôi chỉ ham bạn bè, chưa thấy dấu hiệu ngoại tình. Nhưng thành thật thì giữa hai người đã có một khoảng trống nào đó, bắt đầu bằng những cãi cọ rất nhỏ, những nỗi buồn vu vơ. Chúng tôi đã nhận ra và đang nỗ lực lấp khoảng trống đó.
Giống như câu nói “Cuộc đời nhìn từ xa là hài kịch, nhìn gần là bi kịch”, cuộc hôn nhân của tôi đúng là một sự trớ trêu thú vị và bản thân tôi cũng đầy mâu thuẫn thú vị. Không dám nhận hai chữ hạnh phúc nhưng có thể khẳng định rằng tôi của hôm nay luôn tốt hơn tôi của ngày hôm qua một chút nhờ những thất bại lớn nhỏ mà qua đó, tôi mới biết thêm mình là người như thế nào và cần gì.
Theo phunuonline