leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

4 năm nay, vợ tôi chỉ ở nhà trông con. Tôi là kế toán trưởng của một công ty lớn. Mỗi tháng, tôi đưa vợ 25 triệu, phần còn lại thì chi tiêu cá nhân. Thỉnh thoảng, tôi cũng hỏi vợ về chuyện tiền bạc nhưng cô ấy đều trả lời đầy thuyết phục, bằng chứng rõ ràng từng khoản chi lớn nhỏ nên tôi không thể bắt bẻ gì được. Vợ còn hay nói nếu tôi không tin cô ấy thì có thể tự giữ lấy tiền, cô ấy không giữ nữa. Nói thì nói thế chứ cô ấy vốn dễ mềm lòng, tôi theo an ủi một lúc là lại vui vẻ.

Cuộc sống đang thoải mái, tôi lại mắc phải sai lầm lớn nên bị sa thải thậm chí còn phải bồi thường công ty một số tiền lớn. Khi nhận quyết định, tôi trở về trong trạng thái không còn thiết tha điều gì nữa. Nghĩ đến cuộc sống sau này, tôi lại chán chường. Một người đàn ông là trụ cột gia đình, bây giờ lại rơi vào cảnh khốn quẫn.

Vì thế, tôi đã chuẩn bị tinh thần và lời lẽ để thông báo cho vợ mình. Tôi cũng nói luôn về số tiền 400 triệu phải đền bù thiệt hại cho công ty và cuộc sống gia đình trong những ngày sau này. Tôi cứ tưởng vợ sẽ kinh ngạc rồi giận dữ, oán trách chồng. Nhưng không, sau giây phút bất ngờ, vợ tôi lại bình tĩnh đến lạ thường.

Cô ấy vào phòng, cầm ra cho tôi xem một cái túi vải màu đỏ. Bên trong toàn là vàng. Vợ bảo mỗi tháng cô ấy đều tiết kiệm để mua vàng. Tích tiểu thành đại, ngoài số vàng hiện có là 10 lượng thì cô ấy còn được bố mẹ hứa hẹn sẽ cho một mảnh đất ở quê làm nơi ở lúc về già. Nếu tôi muốn, hãy tự gây dựng lại sự nghiệp của riêng mình, cô ấy sẵn sàng bán mảnh đất đó để làm nền tảng cho tôi. Còn số vàng này thì bán đi để trả nợ cho công ty.

Tôi rất bất ngờ và khâm phục khả năng chi tiêu, tiết kiệm của vợ mình. Thật không ngờ cô ấy lại giỏi giang đến thế. Nhưng giờ tôi chưa có tinh thần khởi nghiệp lại. Tôi phải làm sao để vượt qua cú sốc bị sa thải này đây? Huống chi tôi chưa kinh doanh ngoài bao giờ, nếu chẳng may lại thất bại thì tôi biết nhìn mặt vợ và gia đình vợ như thế nào đây?

Mỹ Hạnh