Tái mặt khi biết lý do chồng chấp nhận cưới tôi dù không thể mang thai
Cập nhật lúc 17:43, Thứ hai, 28/08/2023 (GMT+7)
Tôi thật sự thất vọng khi biết chồng lấy tôi là có mục đích. Bây giờ "ván đã đóng thuyền", tôi không biết phải giải quyết chuyện gia đình thế nào nữa?
Sau 10 năm lấy chồng nhưng không thể có con, cuối cùng tôi đành phải chia tay để anh cưới vợ mới. Suốt mấy năm nay, tôi không yêu ai nữa và luôn tránh xa đàn ông. Bởi tôi sợ nảy sinh tình cảm với họ, rồi không đến được với nhau thì bản thân sẽ càng thêm tổn thương.
Nhưng khi gặp Vinh thì tôi không cưỡng lại được trái tim mình. Tôi khát khao được yêu và muốn có được trái tim của anh ấy. Đến lúc tình yêu chín muồi, tôi mới đủ can đảm nói ra bản thân không thể có con.
Thật bất ngờ, Vinh nói ngay từ khi mới thích tôi vài người đã nói cho anh ấy biết việc đó và khuyên can không nên yêu. Nhưng anh thương tôi thật sự và muốn che chở cho tôi cả cuộc đời này.
Hiện tại, chúng tôi cưới nhau được 1 tháng, tình cảm của cả 2 vẫn tốt đẹp. Tối hôm qua, trong lúc đang ngồi trò chuyện vui vẻ, chồng bất ngờ nói về việc đón 2 đứa con của anh cả của anh ở dưới quê ra nuôi.
Anh bảo 2 đứa nhỏ số phận đáng thương, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, phải sống cùng ông bà nội. Bây giờ ông bà già rồi, không thể lo mãi cho các cháu được nữa. Vì vậy chồng tôi muốn đứng ra nuôi dưỡng các cháu đến khi học xong đại học.
Đến lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra lý do chồng chấp nhận lấy tôi làm vợ. Anh lấy tôi vì muốn các cháu nội có chỗ dựa sau này chứ không phải yêu thương tôi.
Chồng bảo yêu tôi thật lòng và cũng rất thương các cháu. Anh muốn những con người thiếu thốn tình thương sẽ hòa nhập vào 1 gia đình. Chúng tôi sẽ là những người mang lại hạnh phúc cho bọn trẻ.
Các cháu của anh cả rất ngoan và đáng thương. Tôi cũng muốn cho các con 1 mái ấm gia đình như bao đứa nhỏ khác. Nhưng tôi sợ lòng người thay đổi. Tôi sợ ngày nào đó, chồng lại khát khao muốn có những đứa con của riêng mình và bỏ tôi mà đi. Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi lại 1 nữa ra đi tay trắng sao? Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?
Dung Nguyễn