Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng năm trung học trong trẻo và rực rỡ. Dù trời trưa đổ nắng hay chiều nặng mưa rơi, anh vẫn lọc cọc đạp xe chở tôi đi khắp phố xá thủ đô. Mỗi con đường, mỗi góc phố đều đong đầy kỷ niệm. Có nhau, tuổi trẻ của chúng tôi thêm nhiều điều để nhớ.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Học xong cấp III, gia đình tôi chuyển sang nước ngoài sinh sống. Tôi buồn. Tôi nói với anh, lòng khấp khởi hy vọng anh sẽ đi du học và đến bên tôi. Nhưng không, anh nói anh không thích đi nước ngoài. Với tôi, yêu xa chẳng thể dẫn tới đâu, chúng tôi nên cho nhau cơ hội để bắt đầu những mối quan hệ mới. Vậy là chúng tôi chia tay, chẳng nhẹ nhàng mà cũng chẳng vật vã.
Thời gian đầu, chúng tôi vẫn hay liên lạc. Anh nói nhớ tôi còn tôi nhớ mà chẳng thốt ra lời nào. Dần dà, anh bắt đầu cuộc sống sinh viên sôi động, còn tôi lùi mỗi ngày một sâu vào vỏ ốc của mình. Chúng tôi thực sự xa nhau.
Rồi chúng tôi đều có những mối quan hệ mới, nhưng tôi chưa khi nào quên hình bóng năm xưa. Tôi luôn tự hỏi, nếu ngày xưa tôi chủ động hơn, nếu tôi chịu bước thêm một bước, liệu chúng tôi có thể đến bên nhau?
Run rủi thế nào chúng tôi bỗng trở thành 2 kẻ độc thân vào cùng thời điểm. Tôi chuyển về Sài Gòn sống. Tôi chủ động nhắn tin hẹn anh tại một địa điểm cũ nơi phố cổ, khi tôi ra Hà Nội, nhưng anh không đợi được nên bay ngay vào Sài Gòn gặp tôi. Tôi tủm tỉm cười cả ngày, chân tay quýnh quáng vào nhau. Tim tôi lâu rồi mới lại loạn nhịp. Chúng tôi không chỉ tự làm chủ được quyết định của mình mà còn chủ động nói ra những điều mình mong muốn.
Ngày anh đến, lòng tôi xốn xang. Nhưng anh chẳng giống như tôi tưởng tượng. Tôi hoàn toàn lạc lõng trong những câu chuyện anh kể. Thế giới hiện tại của anh không có chỗ cho sự hiện diện của tôi và ngược lại - lý tưởng tôi đang theo đuổi, anh chẳng muốn bước chân vào. Tôi nhận ra con đường của 2 đứa đã cắt nhau 1 lần rồi rời xa nhau mãi mãi. Chỉ là bấy lâu nay tôi ôm ấp kỷ niệm sống qua ngày. Cái nắng nóng bỏng của Sài Gòn chẳng đủ hâm lại tình cảm đã nguội lạnh.
Anh nói anh vui khi gặp lại tôi, nhưng trực giác của con gái hiếm khi nhầm lẫn. Tôi thành thật với anh, đúng hơn là với chính mình: chúng tôi chẳng thể còn cơ hội nào khác. Người tôi vẫn nhớ là cậu bạn ngồi cùng bàn hay chở tôi lang thang phố xá, không phải anh - người đang ngồi trước mặt tôi.
Sài Gòn hôm nay nắng gắt như ngày anh đến. Sân bay vẫn ồn ào kẻ lại người qua. Tôi đi một mình, lòng nhẹ bẫng. Tay kéo vali, lưng đeo ukulele, tôi nhìn thẳng, bước về phía trước. Tôi tự do, thoát khỏi cái bóng đã lẽo đẽo theo tôi mười mấy năm.
Nói cho đúng, cái bóng ấy là do tôi tự tô vẽ mà thành. Tôi còn đem đi điêu khắc, chạm trổ cho sắc nét để nó găm thật sâu vào tim mình.
Tôi từng nghĩ cả đời này mang theo nó. Thế mà lúc này tôi lại thấy lòng thênh thang vì đã xóa sạch dấu vết của tác phẩm yêu thích một thời. Đúng là ai rồi cũng thay đổi. Cảm ơn sự trưởng thành đã cho tôi thêm một cơ hội buông bỏ.
Tạm biệt người cũ.
Theo phụ nữ TPHCM