Anh hỏi: “10 năm trước em ở đâu?”. Thì em vẫn ở ngay đấy thôi. Em là dân gốc của thành phố này, còn sinh ra và lớn lên ngay quận nhà anh đấy. Vậy chứ, khi đó anh ở đâu?
Chúng mình gặp nhau trong một ngày nắng đẹp. Trên diễn đàn doanh nghiệp, anh đĩnh đạc, tự tin giới thiệu kinh nghiệm của công ty mình. Em chỉ là trợ lý đi theo và thay sếp báo cáo vì hôm ấy ông đột nhiên tắt tiếng.
Sau phần trình bày của em, hội nghị giải lao. Anh tiến tới làm quen, và bất chấp mọi ánh mắt ngỡ ngàng, anh kéo tay em: “Đi. Anh dẫn em đi ăn yaourt đá, quán trước khách sạn này làm món đó ngon lắm!”.
Em đi theo anh, để rồi cảm nhận rõ ràng trong chừng 100 bước chân đi cùng nhau lúc ấy, bàn tay 2 đứa đều như đã run lên. Cảm giác đó, hơn 10 năm rồi em mới thấy lại ở chính mình. Và, sau này, anh nói, chính anh cũng vậy. Anh không lý giải được vì sao cứ phải đến nắm tay em, phải đưa em đi ăn yaourt để rồi cảm nhận được cả bàn tay lẫn trái tim mình run rẩy.
Anh chỉ biết rằng ngay khi nhìn em lên bục mở slide trình chiếu, nghe giọng em cất lên giữa khán phòng, có một tiếng nói thôi thúc bên tai: “Tới làm quen cô ấy! Đừng để lỡ nhau!”.
|
Có khi anh bận quá, gọi điện cho em mà không nói gì, chỉ mở cho em nghe những bài hát anh yêu (ảnh minh họa) |
Đêm đó về khách sạn, 2 chúng mình chat với nhau gần như suốt đêm. Tan hội nghị, mỗi người về nơi mình ở, nhưng cái dòng điện ở đôi bàn tay nắm nhau hôm ấy cứ như chạy dọc theo người mỗi lần em mường tượng về anh.
Chúng ta bắt đầu hò hẹn. Suốt 2 năm trời, những quán cà phê lãng mạn ở Thanh Đa, Bình Chánh, Cần Giờ… chúng mình vội vã hẹn nhau và cũng vội vàng chia tay đề trở về. Những nụ hôn, những cái ôm và những giọt nước mắt hối lỗi vì vụng trộm đều đã rơi, không chỉ một lần…
|
Anh vẫn luôn nhắn, nhắc em rằng em lá gái có chồng... (ảnh minh họa) |
Hơn 1 năm quen nhau, không chỉ em, mà anh đã ghi dấu nó từng ngày. Tròn 1 tháng, tròn 6 tháng, tròn 1 năm… anh đều nhớ và tặng em những món quà nho nhỏ, ngược lại, em cũng là một người yêu tinh tế (như lời anh nói). Mình yêu nhau như tuổi 20. Có khi anh lái xe đậu trước nhà em cả đêm, để nhìn lên khung cửa nhỏ, nhắn tin với em, sáng ra mới chạy đến chỗ làm. Có lần em đi công tác, anh dời họp công ty, đặt vé máy bay để có 2 tiếng bên em…
Thế nhưng, bẽ bàng thay, lúc nào anh cũng khẳng định với em rằng, em là gái có chồng, anh là trai có vợ.
Hôm qua, tình cờ 2 công ty của chúng mình lại có một hội nghị ký kết chung. Mọi nghi thức diễn ra suôn sẻ, đúng như kịch bản. Trong hội nghị, anh nhắn em: “Lát ăn trưa mừng hợp tác, anh có lý do chính đáng để được công khai ngồi kế em rồi!”.
Đọc tin, em ngẩn nhìn, thấy anh cười tươi rói, vẻ mặt đầy háo hức, em bật cười vì sự trẻ con của anh. Rồi thì em cứ bồn chồn, chờ tới giờ khai tiệc mừng.
Tan họp, mọi người di chuyển qua nhà hàng. Em nhìn vào vị trí bàn tiệc để tính ghế cho mình, cho anh. Thế nhưng cùng lúc đó, qua ô gió tường rào nhà hàng, em thấy anh vừa nghe điện thoại vừa hớt hải chạy đi. Trợ lý của anh chạy vội vào báo với sếp em: “Anh ơi, chúng em xin lỗi, nhà anh Tuấn có việc khẩn cấp, anh phải về xử lý. Em cũng chạy về phụ anh ấy”. Sếp em hào sảng: “Ừa, có gì nhắn anh biết ngay nhé, thấy Tuấn chẳng còn hồn vía gì, chắc chuyện phải quan trọng lắm!”.
Em đánh bạo gọi cho anh, không ngờ chuông vừa đổ, đã thấy anh tắt máy. Em càng lo lắng hơn, nhắn hỏi: “Anh ơi, việc nhà đã ổn chưa?”.
Suốt đêm ấy, tin nhắn của em không được hồi âm, sáng hôm sau em cũng không thấy anh nhắn tin hỏi han như thường lệ. Nghĩ chắc nhà anh có chuyện lớn rồi, em gọi cậu trợ lý. Vừa nghe em hỏi thăm, cậu ta cười rộ lên: “Dạ ổn hết rồi chị. Cả chiều hôm qua công ty em nháo nhác. Vợ anh Tuấn đi siêu thị, rồi đi spa, còn qua thăm bạn của chị ấy nhưng không mang điện thoại theo. Các con thấy mẹ đi mất cả buổi sáng không tìm được nên gọi ba. Anh Tuấn liên lạc khắp người quen, hỏi hết bên nhà mình, nhà vợ mà không có tin tức gì, còn gọi báo công an, xin tra các vụ tai nạn giao thông trong ngày xem có ai mang tên hay mặc áo quần giống chị không. Mãi gần 9 giờ tối chị ấy mới được bạn chở về nhà”.
Em nghe xong mà không biết cảm xúc của mình lúc ấy là gì, nên máy móc nói: “Ổn vậy mừng rồi em! Chị tưởng có chuyện gì…”.
Cậu ấy nói: “Dạ, ai thấy sếp như vậy cũng hết hồn. Lần đầu tiên em thấy ảnh mất bình tĩnh vậy đó! Chắc chị ấy là điểm yếu của ảnh rồi!”.
Vợ là điểm yếu, cũng là giới hạn của anh. Có lẽ "biến" hôm qua khiến anh rõ ràng hơn điều đó và em cũng vậy. Đã mấy ngày, em khóa di động, lấy cớ nghỉ phép, giảm stress sau đợt cao điểm để đi khỏi thành phố. Em suy nghĩ kỹ, em đã biết vị trí mình ở đâu và phải ở đâu trong cuộc đời này rồi. Tạm biệt anh, tạm biệt một đoạn đời vụng trộm lỗi lầm của em.
Theo phụ nữ TPHCM