Có lẽ với nhiều người, tết là một dịp đoàn viên, yên ấm. Nhưng với tôi, cái tết nào cũng luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ, vì chồng tôi có máu sát phạt, cứ ngày tết là anh cùng nhóm bạn mê đỏ đen lại tụ tập.

Năm trước, cũng vì trò bài bạc của chồng mà nhà tôi mất luôn chiếc xe tay ga mới mua. Đó là chiếc xe tôi dành dụm cả năm mới mua được. Tôi nín nhịn tha thứ, bởi vì khi ấy con tôi còn quá nhỏ, ông bà hai bên cũng vun vào. Tưởng anh chừa tật xấu, thế mà bẵng đi một năm "ngoan ngoãn", năm nay anh phá cho bung bét cả.


                                                                                                                   Trong chiếu bạc ngày đầu xuân, anh đã phá tan cửa nát nhà - Ảnh minh họa

Mấy ngày tết tôi quày quả mang con nhỏ về ngoại. Chồng tôi nói anh ở lại nhà, vừa coi sóc cửa nẻo vừa lo tết bên nhà nội. Tôi chủ quan nghĩ tiền mình cầm, thẻ mình giữ thì anh lấy gì để đánh bạc. Tôi đâu có hay, mấy ngày tôi đi, anh kéo bạn bè về, sát phạt đủ trò rồi lúc thua anh ký giấy nợ, có gì gá được là anh đem gá hết sau những lần thua.

Chiều ngày Mùng 5, tôi trở lại nhà. Vừa mở cổng, tôi đã thấy chẳng lành bởi bộ bàn ghế bằng gỗ quý cha tôi tặng đã bị rinh mất, mấy chậu mai kiểng cũng không thấy đâu, nhà cửa như vừa được dọn sạch, vườn không nhà trống. Chồng tôi không có nhà, tôi gọi đến cháy máy, chẳng có lời hồi đáp.

Ngay lập tức tôi hiểu ra mọi chuyện, cảm giác tận cùng của thất vọng ùa về. Khi tôi vào phòng ngủ, thấy con heo đất của con gái vỡ tan tành. Tôi chua chát nghĩ về chồng, anh không chỉ là người chồng tồi, mà còn là người cha tệ bạc.

Đến xẩm tối, chồng tôi mới lảo đảo về, say khướt. Tôi hỏi anh đã mất bao nhiêu tiền, bán bao nhiêu thứ. Anh thều thào, nói anh chỉ muốn gỡ gạc, nói thương mẹ con tôi, muốn kiếm chút tiền may rủi để lo cho hai mẹ con thêm vài thứ. Anh còn nói muốn sửa lại cái nhà, muốn mua lại chiếc xe năm xưa anh từng cầm cố.

Tôi vừa đánh chồng thùm thụp vừa khóc, không hiểu anh gỡ gạc kiểu gì mà giờ giấy nợ viết anh thiếu người ta những 600 triệu đồng. Số tiền ấy, tôi có thể lo được bao thứ, cho các con đi học vài năm, vậy mà anh bảo thương tôi và các con, tất cả chỉ là bào chữa cho thói nghiện cờ bạc không thể loại bỏ trong máu anh.

Trong tôi ngập tràn cảm giác thất vọng, làm lụng mấy năm không bằng số tiền anh thiêu rụi trong vài ngày. Anh còn lấy cả tiền tiết kiệm của con...


                                                                                                                  Tôi quyết ly hôn vì chồng không bỏ tật sát phạt - Ảnh minh họa

Tết vừa qua, gia đình tôi đã chìm trong không khí u ám. Tôi chuẩn bị đơn ra tòa ly hôn, căn nhà ấy, tôi nhắn với anh rằng sẽ chia ra, anh có thể trả nợ hay làm gì tùy anh. Còn phần của tôi, anh không bao giờ có cơ hội đụng vào nữa.

Mấy hôm nay, chồng tôi vẫn dai dẳng nhắn tin xin lỗi tôi. Mặt khác, anh tác động đến ông bà và các con, thề thốt đủ điều. Nhưng mà ở đời, người ta có thể tha thứ một lần, chứ không thể tha thứ mãi cho cùng một lỗi lầm. Anh đã nhân cái tết để làm cho tan cửa nát nhà, thì tôi có hy vọng gì để mà tha thứ cho anh?

Những canh bạc ấy, anh không chỉ đánh bằng tiền, mà đánh cược cả hạnh phúc gia đình vào đó rồi.

Theo  phunuonline.com