leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi thích em ngay từ lần đầu gặp nhau, cảm giác đây là cô gái của cuộc đời mình nên quyết tâm theo đuổi và muốn đi xa hơn. Trước đây tôi quen vài người nhưng chưa có người nào bản thân theo đuổi lâu như vậy. Tôi hay hẹn em đi ăn sáng, ăn tối, xem phim, đi chơi... Nói chung những chỗ nào có thể dành cho cặp hẹn hò là tôi đều dẫn em đi và em vui vẻ chấp nhận. Tôi biết em thích sự khác lạ nên mỗi lần lại dẫn em đi ăn ở một quán khác nhau hoặc một điểm vui chơi mới. Em thích sự tự do nên tôi không bao giờ hỏi em đi đâu, với ai; tôi nghĩ con gái ai cũng có vài anh theo đuổi, anh này anh kia tán tỉnh là chuyện bình thường, tôi cũng không ngại cạnh tranh. Tôi cố gắng bên em những lúc khó khăn, đỡ đần công việc, quan tâm, có lúc còn làm việc hộ để em có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi với bạn bè.

Tôi tỏ tình ở năm đầu tiên nhưng em từ chối, chỉ xem tôi như bạn bè. Lúc đó tôi nghĩ chắc mới biết nhau chưa lâu nên em chưa có tình cảm gì. Tôi tự động viên bản thân, cố gắng theo đuổi vì tin mình sẽ làm em rung động. Gần đây vào sinh nhật em, tôi tổ chức bữa tiệc riêng, lại tỏ tình lần nữa mà em vẫn từ chối, nói rằng không có cảm giác yêu đương với tôi, chỉ xem tôi như anh em. Tôi thật sự cảm thấy thất vọng, biết là tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng thật sự chán nản rồi.

Tôi làm giáo viên thể dục, lương đủ sống, đi kèm thêm gym ngoài giờ làm, không kiếm nhiều như người ta nhưng ổn định. Vì tập gym nên tôi không hút thuốc, vài tháng mới nhậu một lần, không cờ bạc. Từ ngày theo đuổi em, để bày tỏ thành ý nên tôi cũng ít liên hệ với các cô gái bên ngoài, có thì cũng chỉ vì công việc. Người khác nhận xét tôi nghiêm túc và chăm chỉ, ngoại hình và chiều cao tốt, ít nói và ít thể hiện cảm xúc. Quá khứ tôi từng chơi bời; năm tôi 25 tuổi bà mất nên tôi đã thay đổi để sống tốt hơn, trách nhiệm hơn. Tôi không biết nấu ăn, đặc biệt là ít hiểu tâm lý phụ nữ nên không lãng mạn lắm, chưa bao giờ tặng hoa cho cô nào (cô gái tôi theo đuổi cũng không thích hoa).

Dạo này tôi nhắn tin thì em ít trả lời hơn, nghĩ em có người yêu nên tôi hỏi thẳng: "Em chọn được người yêu rồi thì cứ thẳng thắn với anh một tiếng, không sao cả, anh sẽ im lặng và rút lui. Nếu được thì chúng ta đi ăn với nhau một bữa cuối cùng". Em bảo không quen ai cả, giờ cũng không muốn quen ai. Em còn hỏi nếu chuyện đó xảy ra thì chúng tôi không thể làm bạn bè, anh em bình thường sao? Lúc trước tôi nghĩ mình hiểu em nhưng giờ nhận ra không phải. Tôi nên làm sao, tiếp tục hay bỏ cuộc? Tính cách tôi có khiếm khuyết hay không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress