Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi với anh ấy quen biết và yêu nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày khó khăn, thiếu thốn và vô cùng vất vả khi tốt nghiệp mà chưa tìm được việc làm. Tính đến khi kết hôn, chúng tôi có gần 8 năm bên nhau. Tôi đã nghĩ vợ chồng sẽ mãi nắm tay nhau đến khi đầu bạc răng long, vậy mà không phải...
Kết hôn hơn 2 năm tôi mới có bầu và sinh con. Đến nay, em bé gần 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng êm đềm vì chồng tôi là người hiền lành, tốt bụng, biết chăm lo cho vợ con và gia đình hai bên. Chính vì tin tưởng hoàn toàn vào chồng nên tôi sống rất vô tư, hầu như không lo nghĩ gì nhiều.
Ảnh minh hoạ
Vậy mà gần đây, qua bạn bè, tôi đã rất sốc khi biết chồng tôi qua lại với chính cô bạn thân hồi phổ thông của tôi. Mọi người bắt gặp chồng tôi và cô ta đi ăn, đi hát, họ tay trong tay công khai đi mua sắm giữa ban ngày. Lúc nghe nói, tôi vẫn không tin cho đến khi nhìn ảnh mọi người gửi, tôi như chết đứng.
Về đến nhà, chồng tôi vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi vì không thể thản nhiên như vậy nên đã thu xếp gửi con về nhờ mẹ đẻ trông giúp. Tôi nói với chồng là phải thực hiện dự án nên sẽ đến chi nhánh của công ty công tác một thời gian.
Chồng tôi đã khá bất ngờ khi nghe tôi thông báo vì từ hồi kết hôn đến giờ, chuyến công tác dài nhất của tôi cũng chỉ có 2 ngày. Anh biết tôi là người phụ nữ của gia đình và công việc với tôi chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu. Tôi muốn thời gian xa nhau, chồng tôi có thể "nhìn lại mình để thay đổi".
Ở chi nhánh công ty, tôi đã tập trung toàn bộ thời gian cho công việc, không phải vì trách nhiệm hay đam mê mà bởi tôi có thể quên đi những nỗi buồn đeo đẳng. Trong thời gian này, lúc đầu chồng tôi cũng hay gọi điện hỏi han nhưng rồi có tuần không cuộc gọi nào, cũng không một tin nhắn.
Sau 3 tháng trở về, tôi càng sốc hơn khi biết trong thời gian tôi vắng nhà, chồng tôi còn dẫn cô ta về nhà. Thậm chí cách bài trí trong nhà nhiều chỗ cũng thay đổi. Vì đã bình tĩnh trở lại nên tôi đề nghị chồng nói chuyện thẳng thắn về "bí mật" của anh ta.
Chồng tôi không phủ nhận mà ngay lập tức nhận lỗi. Anh nói gặp cô ta lúc đi tiếp đối tác. Vì là bạn thân của vợ nên anh trò chuyện khá thoải mái và thân tình. Sau lần đó, họ hẹn gặp nhau thêm vài lần và chuyện đi quá giới hạn chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vì đã nảy sinh tình cảm nên không dễ gì thoát ra được, dù cả hai đều biết đó là tội lỗi và không muốn lừa dối tôi.
Lạ là khi nghe chồng tôi nói, tôi không hề cảm thấy buồn bã hay đau khổ. Chồng tôi nói lời xin lỗi nhưng không níu kéo mà cho biết sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ chia tay với chồng để anh ta và cô bạn "trời đánh" kia đến với nhau nhưng khi nhìn thấy con đang bi bô nói cười, tôi lại thấy hận cả hai người đó.
Họ là những người thân thiết nhất với tôi, tại sao lại chọn cách này để hủy hoại tôi và gia đình bé nhỏ của tôi? Những ngày gần đây, ý nghĩ hay là tôi và con tìm cách "biến khỏi cõi đời này" cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Liệu đây có phải cách trả thù tốt nhất để họ không bao giờ có thể đến với nhau không chị?
Phạm Thanh Hà (Bình Dương)
Chị Thanh Hà thân mến!
Qua thư chị, có thể thấy chị vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn, trong nỗi đau của người bị phản bội. Chị cảm thấy căm hận và muốn trả thù, thậm chí còn nghĩ tới chuyện cùng con "biến khỏi cõi đời". Mong rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của chị, bởi hiện tại trong đầu chị chỉ nghĩ đến chuyện trả thù...
Nếu bình tĩnh lại, nghĩ đến con (đứa trẻ không có tội tình gì, nó đã được sinh ra bằng tình yêu của vợ chồng chị), đến cha mẹ và người thân,... có thể ý nghĩ ích kỷ muốn chạy trốn khỏi thế giới này của chị sẽ tan biến.
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Chị hãy cho chính mình thêm thời gian để bình tâm lại. Nếu không thể tiếp tục cùng nhau, chia tay không phải là kết thúc mà là mở ra một cánh cửa mới hạnh phúc hơn cho cả chị và con thì sao?
Mong chị cố gắng nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực để thấy lòng nhẹ nhõm hơn!
Thanh Tâm