Chồng chị ngoại tình hết lần này đến lần khác. Vì muốn giữ cha cho con, chị cho anh cơ hội bằng cách tha thứ. Nhưng mỗi lần tha thứ, chị lại nhớ tới câu nói trên mạng: “Hóa ra tha thứ cho một người không phải một lần là xong, mà mỗi khi nhớ lại, lại phải tha thứ thêm lần nữa”.
Tha thứ khi lòng còn nặng chẳng khác gì bị ung thư mà chỉ uống thuốc giảm đau. Nó có thể tái phát lúc nào khi người phụ nữ tiếp tục bị tổn thương.
|
Có những người phụ nữ vẫn tự khóc một mình khi người khác tưởng họ đang hạnh phúc (ảnh minh họa) |
Lâu nay, cơ quan tôi ai cũng mừng cho Thảo. Vợ chồng Thảo mua được nhà mới, sắm xe sang, nhưng lại thấy lạ khi cô ấy ít đi lại xế hộp dù có bằng lái và lái xe giỏi. Chúng tôi đâu biết, chiếc xe ấy từng chở 1 người đàn bà khác. Dấu tích của mối quan hệ ngoài luồng để lại trên thảm khi cô mang xe đi rửa. Không có nỗi đau nào hơn khi đi dọn chiến tích ăn vụng của chồng. Nhưng rồi cô phải nuốt nước mắt, tự tha thứ cho anh để mẹ cô vui vì bà vừa chân ướt chân ráo dọn lên ở cùng con gái.
Sự lệ thuộc vào kinh tế, nhà cửa, công việc… hay cảm thấy bấp bênh, chưa tự tin khi bước ra khỏi hôn nhân khiến phụ nữ nhận lấy nỗi đau về mình. Họ tự dày mình bằng sự truy vấn tự thân hay hành hạ mình về thể xác.
Tôi vẫn còn ám ảnh câu chuyện một phụ nữ đơn thân khi chị kể về cuộc đời đẫm nước mắt của mình. Chồng chị gia trưởng vũ phu, mẹ chồng lấy bài bạc, nhảy đầm làm lẽ sống. Cứ hễ nghe mẹ than thở con dâu, anh chồng chẳng cần nghe vợ phân trần mà trút hết sự thóa mạ lên chị và nhồi vào tâm trí các con: “Mẹ chúng mày là loại đàn bà mất nết”.
Uất hận nhưng chưa thể tự đứng vững về kinh tế, chị nhẫn nhục xin lỗi mẹ chồng như người đàn ông kia mong muốn. Sau những lần như vậy, chị lại ra tiệm xăm hình. Chị yêu cầu xăm trực tiếp chứ không cần ủ tê. Bao nhiêu hình con chim bồ câu trên thân thể là bấy nhiêu nỗi tủi nhục khi sống cùng chồng. Cho đến ngày chị xăm con chim bồ câu cất cánh, chị quyết định ra đi.
Khi cuộc sống mẹ con đã ổn, cũng có vài ba người đàn ông khác tự nguyện yêu thương, nhưng chị như “chim sợ cành cong”. Dẫu đã nói tha thứ cho chồng cũ, nhưng mỗi lần nghĩ lại, nỗi đau trong chị còn nguyên như ánh mắt thảng thốt của các con khi chứng kiến cha đánh mẹ còn bà nội thản nhiên ngồi xem tivi.
|
Tha thứ nhưng không thể quên, họ nhận lấy nỗi đau riêng mình (ảnh minh họa) |
Đằng sau bước chân của đàn bà bước vào hay bước ra cuộc hôn nhân đều là những rối rắm tơ vò. Người háo hức đến, người vội vã đi. Hạnh phúc hay khổ đau, họ đâu phải là người quyết định toàn cục. Dẫu có cá tính mạnh thì đàn bà vẫn chỉ là phái yếu, mỏng manh. Người mạnh mẽ đấu tranh để được là chính mình, nhưng để được là chính mình mấy ai tránh khỏi những tổn thương, bầm giập. Người yếu đuối, cam chịu để có được một gia đình trọn vẹn về hình thức, nhưng lại ủ dột bên trong.
Tha thứ cho người dưng không khó, nhưng không hề dễ dàng để tha thứ cho người đã cùng mình kề vai ấp gối khi bị phụ bạc, ruồng bỏ… Dẫu biết rằng chẳng có gì trên đời trọn vẹn, nên lắng lại để cân bằng và tìm bình an là cách nhiều người phụ nữ đã chọn. Càng qua biến cố thăng trầm, họ càng trở nên mạnh mẽ và bao dung. Như những người quen đứng trước gió, họ biết đâu là gió độc, gió mát để quay đi hoặc ngoảnh lại. Khi trái tim còn biết đau, thì cuộc đời còn ý nghĩa. Bởi ít ra họ thấy mình còn tồn tại, còn có sức đề kháng mà chống chọi với cuộc đời.
Theo phụ nữ TPHCM