Ở miền núi địa đầu Tổ quốc, việc cố gắng để con cái học hết lớp 12 mà không tảo hôn và cố gắng hơn nữa để con có điều kiện học đại học sẽ vất vả gấp trăm lần.

Từ khi chị gái học đại học, tôi cảm nhận thêm được phần nào sự vất vả của bố mẹ. Rồi đến khi tôi học đại học, luôn cố gắng đi làm thêm để phần nào giảm bớt gánh nặng đó cho bố mẹ. Sự cố gắng ấy còn nhiều hơn khi tôi ra trường đi làm, thấy mình quá an phận và với mức thu nhập đó khó có thể sớm báo đáp bố mẹ.

Tôi quyết định buôn bán và vấp ngã khi bị lừa 70 triệu, đến giờ vẫn không dám nói với bố mẹ. Lúc đó, tôi nói cần vốn buôn bán, bố mẹ không ngại gom góp giúp 40 triệu. Sau bài học đó, tôi tiếp tục làm nhưng cảnh giác hơn. Tới bây giờ khi đã lấy chồng sinh con, vợ chồng có một khoản nên quyết định vay thêm ngân hàng để mua nhà. Do tôi không chuẩn bị kỹ nên giờ gần đến hạn trả tiền nhà mà vẫn chưa đủ. Tôi gọi điện cho bố mẹ xin lại vàng sau cưới, điều khiến tôi không ngờ nhất là bố mẹ còn đưa cả 40 triệu tiền dưỡng già cho tôi.

Nghe tới đó tôi phải rất cố mới cầm được nước mắt, cảm giác có lỗi thực sự khiến tôi thấy mình như đứa con bất hiếu. Mùa dịch, tôi phải gửi con về quê với ông bà để đi làm, bố mẹ đã già mà vẫn phải buôn bán và chăm thêm đứa cháu khiến tôi day dứt. Bố mẹ động viên tôi rằng có cháu thêm vui, không sao; vậy nhưng trong lòng tôi không thể chấp nhận được việc để bố mẹ già mà vẫn phải chăm trẻ con, giờ thêm chuyện tiền mua nhà nữa. Tôi thất bại với mục tiêu báo hiếu bố mẹ rồi.

Theo vnexpress