leftcenterrightdel
 

Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang, thương chồng con hết mực. Mẹ có thể chịu kham chịu khổ nhường những điều tốt nhất cho chồng con. Mọi việc trong nhà mẹ đều đảm nhận hết, 3 bố con tôi không phải động tay chân vào việc gì. Đổi lại tính bà rất khó, luôn bắt mọi người phải nghe lời.

Nhiều khi ai không làm vừa ý thì mẹ buồn bực khó chịu trong lòng. Ngày bố tôi còn sống thường dặn dò con cái, mẹ vất vả cả đời, những lúc bà góp ý điều gì đó không hợp lý thì chúng tôi cứ vâng dạ cho qua. Đừng để mẹ phải bận tâm phiền lòng mà sinh bệnh.

Cho đến khi anh tôi cưới vợ thì gia đình tôi thật sự căng thẳng. Chị dâu là người thành phố, từ cách ăn mặc, nói chuyện, nấu nướng và tính cách đều trái ngược hoàn toàn với mẹ. Những lúc chị làm gì không vừa mắt mẹ đều góp ý thẳng, chị dâu cũng chẳng chịu thua, sẵn sàng nói lại để bảo vệ cái đúng của bản thân.

Ngày chị dâu sinh con, mẹ lên phố chăm sóc cháu nội. Chị dâu thường xuyên gọi điện cho tôi phàn nàn mẹ khó tính, cầu toàn và muốn quản cả gia đình chị ấy. Mẹ chê chị dâu lười làm, nhà cửa bừa bộn, nhà có con nhỏ mà ngủ đến 9h sáng mới dậy, ăn tiêu chẳng biết tiết kiệm thích gì mua đấy.

Tôi nói tính mẹ rất khó, cả gia đình tôi đều phải nhịn bà nhưng mẹ là người phụ nữ đảm đang, tốt tính. Tôi rất mong chị tìm cách để sống hòa hợp với mẹ. Từ đó về sau không thấy chị dâu phàn nàn về mẹ tôi nữa.

Tuần vừa rồi, anh trai đưa cả gia đình và mẹ tôi về nhà để làm giỗ bố. Bình thường mẹ rất ghét những người phụ nữ chồng con rồi mà còn thích tô son đánh phấn. Thế mà ra phố có một năm mẹ xăm chân mày, xăm môi, quần áo thì đúng kiểu người thành phố.

Những món ăn tôi nấu mẹ chê nhạt nhẽo và nói chỉ thích chị dâu nấu cho ăn. Mẹ không còn để tâm nhiều đến việc làm của mọi người, ai thích làm thế nào bà cũng đồng ý, miễn sao thấy cả nhà vui vẻ là được.

Lúc chỉ có hai chị em với nhau, tôi đã hỏi chị dâu làm cách nào mà thay đổi được tính cách của mẹ. Chị bảo lúc đầu hai mẹ con cãi nhau nhiều lắm, chị đã muốn ly hôn chỉ vì không chịu được mẹ chồng nhưng thương con nên không đành lòng.

Cuối cùng chị với mẹ ngồi lại nói chuyện, chị hỏi mẹ không thích những điều gì viết ra cuốn sổ để con cháu sửa đổi. Chị cũng viết ra những điều chưa hài lòng ở mẹ và mong bà thay đổi.

Cả mẹ và chị đều nhận thấy mỗi người đều có bức xúc trong lòng, nếu cứ để ý, quản thúc lẫn nhau sẽ khó sống cạnh nhau và người khổ nhất là anh tôi. Thế là mẹ bảo sau này anh chị muốn làm gì thì làm bà không quan tâm. Sau đó sự quan tâm, chăm sóc của chị dâu dành cho mẹ đã cải thiện tình cảm của hai người.

Tôi rất cảm ơn chị dâu đã hiểu và sống hòa hợp với mẹ tôi. Giờ nhìn mẹ thay đổi theo hướng tích cực như thế, người làm con như tôi cảm thấy mừng lắm.

Dung Nguyễn