Chị Hạnh Dung thân mến,

Cách đây 5 năm, chồng tôi có quan hệ tình cảm với một cô gái ở một công ty đối tác. Họ đã từng vượt qua giới hạn với nhau, thậm chí chồng tôi đã từng hứa hẹn sẽ ly hôn vợ để lấy cô ấy.

Khi tôi phát hiện ra mọi chuyện, trong lòng tôi rất đau đớn, và dù hết sức tổn thương, nhưng tôi vẫn cứ tìm mọi cách níu kéo anh. Không chỉ vì các con như lời tôi và chồng nói với nhau khi đó để bỏ qua mọi chuyện, tiếp tục chung sống, và anh từ bỏ cô gái kia; mà còn vì sự tự ái.

Tôi vốn là người cố chấp, háo thắng, sĩ diện. Tôi không thể chấp nhận chuyện người ta sẽ cười chê tôi không biết giữ gia đình, cũng không thể chấp nhận được chuyện phải chịu thua cô ta.

Anh, tôi và cô ta đã có buổi gặp mặt chung để nói rõ mọi chuyện. Trước mặt cô ta, anh cũng nói rằng anh không  thể bỏ các con, nên anh xin lỗi cô ta và đề nghị chia tay. Cô ta đã chấp nhận với vẻ chịu đựng, và nói rằng cũng vì các con của chúng tôi mà cô ta đồng ý chia tay...

5 năm qua, tôi vẫn không nguôi ấm ức vì điều này. Khi đó, tôi muốn chồng tôi phải nói rằng vì anh còn yêu tôi và quan hệ với cô gái kia là sai lầm nên anh chấm dứt, nhưng anh đã không chịu nói như vậy. Anh bảo rằng tôi hãy để cho mọi việc được kết thúc êm đẹp, cho cô ta chút thể diện. Nếu không, cô ta sẽ quậy anh, công ty anh và việc làm của anh. Tôi đành phải chấp nhận.

Thế nhưng giờ đây, câu chuyện dù đã xảy ra đến 5 năm, nhưng vẫn không làm cho tôi nguôi ngoai được, nhất là cách đây vài hôm, khi đến công ty tìm anh, tôi nhìn thấy cô ta từ đó bước ra.

Khi thấy tôi, cô ta mỉm cười rất vui vẻ, chào hỏi tôi đầy vẻ thân thiện. Sau đó, không biết là vô tình hay cố ý, cô ta hỏi tôi về con cái, rồi bất chợt cô ta nói với tôi: "Ráng chăm sóc các con cho tốt nhé. Đời mình đã nguyện hy sinh mọi thứ vì con thì phải lảm sao cho sự hy sinh ấy xứng đáng. Không là mình có tội với mình".

Tôi nghe cô ta nói và cách cô ta cười mỉa mà tức muốn ứa máu. Tối về tôi hỏi chồng tôi tại sao cô ta nói thế, có phải cô ta biết con chúng tôi hay bệnh tật, học hành cũng không xuất sắc gì cho lắm? Có phải anh vẫn thường tâm sự với cô ta, và tôi yêu cầu chồng tôi không được gặp gỡ cô ta nữa, dù là chuyện công việc.

Chồng tôi bảo cô ta chúc thế cũng là bình thường thôi, có gì đâu mà tôi phải tức giận. Chuyện con cái bệnh hay học hành không xuất sắc như con thiên hạ cũng đâu có gì là ghê gớm. Anh cũng chỉ nói vài câu khi cô ta hỏi thăm chuyện nhà. Chính là tôi cứ giữ sự tức tối trong lòng nên mới nghĩ này kia. Rằng anh không thể không gặp cô ta được vì cô ta và anh có chung vài công việc. Nhưng anh cũng đã hạn chế tới mức tối đa rồi.

Anh bảo rằng giờ cô ấy cũng đã có chồng, chồng cô ấy là giám đốc một công ty lớn, cuộc sống cô ấy rất hạnh phúc và may mắn. Còn anh thì không thể bỏ việc ở một nơi anh đang có thu nhập tốt và vị trí cũng tương đối, lại cũng có tương lai. Dù sao mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, cô ấy cũng đã không làm gì ảnh hưởng đến công việc của anh, thì anh nghĩ tôi nên cảm ơn cả cô ấy, và cho qua mọi việc.

Không hiểu sao, càng nghe anh nói, tôi càng thấy tức giận và bị tổn thương. Tại sao tôi phải cảm ơn kẻ đã suýt phá hỏng hạnh phúc gia đình tôi? Có phải là tôi tha thứ quá dễ dàng nên chồng tôi mới nói cái kiểu coi thường tôi và coi trọng cô ta đến thế? Liệu chồng tôi có còn luyến tiếc cô ta không? Có phải chồng tôi hàn gắn với tôi và chia tay cô ta chỉ vì con, chứ không còn tình cảm gì với tôi nữa?

Suốt mấy ngày nay, trong lòng tôi xáo trộn không yên, và cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhiều lúc, tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc sống chung này hay không? Cuối cùng thì người đau khổ, thiệt thòi vẫn là tôi, tôi phải làm sao để có thể quên được việc này?

Ý Nhi

leftcenterrightdel
 

Chị Ý Nhi thân mến,

Có một điều hết sức đơn giản mà nếu mọi người nghĩ ra thì sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng biết bao: Đừng để người khác đẩy mình vào trạng thái cảm xúc mà người ta muốn. Thí dụ như khi người ta muốn mình tổn thương, tức giận, đau khổ, tự ái... Nếu chị thấy chị đang tức, là do chị bị tình địch cũ cố tình khiến chị tức. Và chị là người thua khi chị tức, đúng như ý họ muốn.

Cao tay hơn nữa, không chỉ là "tỉnh bơ", không phản ứng gì với cái chuyện người ta cố tình làm cho mình tức, mà chị còn vui vẻ, đùa trả lại, hay thể hiện dù chỉ là một nụ cười thương hại cái người vẫn còn thù hằn ghim gút chuyện cũ, thì lúc đó người tức sẽ là cô ta chứ không phải chị. 

Tuy nhiên, đó là trong trường hợp quả thật cô ta muốn trêu tức chị. Còn nếu như câu cô ta nói cũng chỉ là chuyện (giả vờ?) chia sẻ của người muốn thể hiện là mình đã bước qua mọi chuyện, mình bao dung và vui vẻ với quá khứ... thì chị càng uổng công uổng sức để phải tức giận, suy nghĩ về điều đó. 

Riêng về phần tình cảm của chồng chị, lời nói là lời nói, chính chị phải là người cảm nhận được rõ nhất chồng có dành tình cảm cho mình hay không?

Thời điểm đó, rõ ràng là chồng chị có tình cảm với người ta, nên mới có hứa hẹn này kia. Vì vậy việc anh ta muốn giữ cho người phụ nữ đó chút thể diện cũng là điều dễ hiểu và thông cảm được. Có lẽ, nó còn hơn chán vạn kẻ khi vui vẻ thì hứa hươu hứa vượn, khi gặp chuyện thì hèn nhát, núp trốn, bỏ mặc người phụ nữ (có khi là vợ, có khi là nhân tình) phải đương đầu với mọi việc. Chồng chị đã cố gắng chọn những cách nhẹ nhàng nhất cho cả hai bên.

Điều quan trọng là anh ta đã "quay đầu", dù có là vì lý do nào đi chăng nữa thì trong giờ phút căng thẳng nhất phải lựa chọn, thì anh ta cũng đã lựa chọn gia đình, các con của anh ta và như thế là cả chị. Vào đúng giờ phút đó, điều anh ta nói ra về sự lựa chọn của mình có lẽ là dễ chấp nhận nhất với cả chị lẫn người phụ nữ kia.

Điều quan trọng là 5 năm vừa qua, chị có bao giờ phải hối hận rằng mình đã bỏ qua tự ái, tổn thương khi đó, để hàn gắn gia đình cùng người đã phản bội mình, nhưng rồi cũng đã biết suy nghĩ lại hay không? Nếu chị từng có lợn cợn và cho đến giờ chị vẫn thấy khó chịu, bị hành hạ vì phân vân, nghi ngờ, thì chị vẫn luôn có cơ hội để chọn lại, suy nghĩ lại - nhất là giờ đây, chị được tự do chọn lựa, không phải tự ái trước một ai cả.

Cái gì buông được thì hãy buông cho chính bản thân mình được thanh thản. Quá khứ nặng nề chính là điều cần thiết nhất phải buông, nếu thật sự nó đã qua. Tương lai, nếu cảm thấy nó nặng nề và không thể vượt qua, thì chị cũng nên từ bỏ khi đã cân nhắc đủ đầy những được mất cho mình và người thân.

Theo phụ nữ TPHCM