Tôi là chủ một cửa hàng kinh doanh đồ nội thất. Ngày thường công việc khá bận rộn, hôm nào cũng 9g tối mới về tới nhà. Vợ tôi là kế toán cho một công ty tư nhân. Trong nhà phân chia: tôi là người lo kinh tế chính, còn cô ấy sẽ chăm lo con cái, nhà cửa.
Vợ tôi làm lương kế toán được chưa tới chục triệu đồng/tháng. Lúc cửa hàng buôn may bán đắt, tôi nhiều lần bảo vợ nghỉ việc để ở nhà lo cơm nước, nuôi dạy con cái, nhưng cô ấy dứt khoát không chịu.
Chính vì vậy vợ chồng tôi thường xuyên xung đột, tôi đã có lúc cảm giác không thể chịu nổi. Nhà tôi lúc nào cũng như bãi chiến trường, hễ cứ nói đụng tới là cô ấy lý do lý trấu, than thở nhiều việc quá không làm kịp. Lúc ấy tôi còn nóng giận quát lên rằng tới kiếm tiền nuôi cả cái nhà này tôi còn gánh được, vậy mà chỉ có rửa cái chén, nấu bữa cơm, quét dọn nhà mà cô làm không xong.
|
Tôi nghĩ rằng mình đi làm lo kinh tế chính nên toàn bộ việc nhà cửa, con cái là của vợ (ảnh minh hoạ) |
Đùng một cái, dịch bệnh xảy ra. Cửa hàng tôi phải đóng cửa suốt 4 tháng trời. Công việc kinh doanh doanh ngưng trệ, không có một đồng thu vào nhưng tôi vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng 60 triệu mỗi tháng, lại thêm thêm tiền lương cho 5 nhân viên. Tôi trụ không nổi, công việc lâm vào bế tắc, phải trả mặt bằng, dẹp tiệm để cắt lỗ.
Khi tôi thất nghiệp thì thu nhập chính của gia đình tôi trông cậy cả vào đồng lương kế toán 8 triệu đồng của vợ. Không đủ chi phí sinh hoạt gia đình, cô ấy còn làm thêm việc bán thời gian.
Hai đứa trẻ ở nhà học online, tôi bây giờ cũng đang ở nhà, dịch bệnh còn kéo dài nên chưa phải thời điểm làm ăn tốt. Thế là tôi đổi vai với vợ.
7g30 sáng vợ tôi đã đi làm, các con tôi cũng phải học online. Tôi dậy sớm để nấu ăn sáng cho ba mẹ con. Khi thì bánh mì trứng ốp la, lúc lại xôi gà lạp xưởng.
Tôi chiên quả trứng chín quá, thế là con không chịu ăn, chúng bảo bình thường mẹ chiên trứng lòng đào, chúng chỉ ăn trứng lòng đào. Lúc nấu nồi xôi thì tôi lại cho quá nhiều nước (không nghĩ gạo nếp sẽ ít nước hơn gạo tẻ), thế là xôi nhão nhoét, hai thằng con tiếp tục bỏ bữa.
Trưa tôi rang thịt cho con ăn cơm thì cháy cả chảo, đang rửa chén thì trời đổ mưa. Chậm chân có tý mà mưa hắt ướt hết quần áo phơi trên giàn, ướt luôn cả nhà. Thế là tôi còng lưng lau nhà.
|
Dịch bệnh gây thiệt hại về kinh tế nhưng giúp tôi nhận ra nhiều giá trị khác của cuộc sống (Ảnh minh hoạ) |
Vừa dọn dẹp xong xuôi, tôi chưa kịp nghỉ, ngẩng lên đã tới giờ nấu cơm chiều. Vợ tôi đi làm về, thấy chưa có cơm nhưng chẳng kêu ca, cô ấy nhào vào bếp. Vừa nấu cơm cô ấy vừa hô hào hai thằng con đi tắm. Thế là hai đứa con tắm xong thì mâm cơm cũng kịp bày lên bàn.
Ngẫm lại thấy phụ nữ thật giỏi, ba đầu sáu tay, vừa việc nhà lại vừa đi làm mà vẫn không kêu ca nửa lời. Thời gian này tôi càng thấm thía sự vất vả của vợ, tôi đã không còn phân định nội trợ là việc của phụ nữ còn kiếm tiền là việc của đàn ông nữa. Tôi cảm thấy may mắn, vì trước đây bị chồng dè bỉu nhưng vợ vẫn không từ bỏ công việc, nhờ vậy mà nhà chúng tôi vẫn còn có đồng ra đồng vào.
Cho dù sắp tới, dịch bệnh qua đi, có cơ hội mở mang kinh doanh trở lại tôi cũng sẽ thay đổi, sẽ phụ giúp cô ấy việc nhà để vợ bớt vất vả, tủi thân.
Dịch bệnh đem đến tổn thất về kinh tế, nhưng lại cho tôi nhận ra nhiều giá trị khác của cuộc sống, giá trị của sự đùm bọc, cảm thông và chia sẻ...
Theo phunuonline.com.vn