Hết kỳ nghỉ Tết vợ chồng tôi quay trở về với công việc, với những bộn bề lo toan cuộc sống. Nhà có con nhỏ nên lúc nào hai vợ chồng cũng bận, phải dậy từ sớm lo chuẩn bị cơm nước, mọi thứ cho con ăn rồi đi học, sau đó hai vợ chồng đi làm. Cũng may chồng tôi chịu khó, giúp vợ việc nhà, chăm sóc con nên tôi đỡ vất vả hơn. Thậm chí anh còn chăm con khéo hơn tôi, nhiều khi con ốm toàn chồng chăm hết.
Lấy được chồng tốt, thương vợ, tôi cũng thấy bản thân mình may mắn. Chưa kể anh còn rất có hiếu với bên ngoại. Chồng tôi coi nhà ngoại như ruột thịt, bởi anh không còn bố mẹ nữa, nhà lại chỉ có mình chồng, không có anh em nên tôi hiểu và rất thương hoàn cảnh của anh. Tôi vẫn nhớ, ngày tôi về làm dâu được nửa năm thì mẹ chồng mất. Bà nắm chặt tay tôi, xin tôi hãy ở bên, yêu thương con trai bà. Bởi anh là người nặng về tình cảm, hay suy nghĩ. Tôi hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt chồng và các con.
Cũng vì lời hứa đó, tôi luôn dặn lòng phải giữ gìn hạnh phúc của mình dù cho thế nào. Là vợ nhưng tính tôi lại nóng nảy, hay ghen. Tôi luôn kiểm soát chồng về mọi thứ, tôi chỉ sợ anh có người khác sau lưng. Không ít lần chúng tôi cãi vã vì chuyện này, nhưng cuối cùng anh đều nhận sai và nhường nhịn tôi. Cũng vì chồng tôi là người đẹp trai, khéo ăn nói nên có nhiều người để ý dù anh đã có gia đình rồi.
Người đàn ông tâm lý như chồng chưa bao giờ quên ngày lễ, ngày kỷ niệm với vợ cả. Những ngày đặc biệt anh đều tặng tôi quà, dù giá trị không nhiều. Tôi rất vui vì điều đó, bởi vì như vậy chứng tỏ anh rất quan tâm đến tôi. Vậy mà ngày Thần Tài năm nay anh khiến tôi thực sự sốc, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng dám làm điều không tưởng sau lưng vợ như vậy.
Ảnh minh họa
Như mọi năm, ngày Thần Tài chồng sẽ mua vàng tặng tôi để lấy vía may mắn, một năm làm ăn thuận lợi. Năm nay tôi không giục, không đòi để chồng tự giác xem sao. Vậy mà chiều tối đi làm về, lấy quần áo của chồng đi giặt tôi khựng người thấy chỉ vàng kèm hoá đơn mới mua của chồng.
Đoán chồng muốn dành bất ngờ cho mình, tôi để nguyên chỉ vàng đó và vờ như không biết chờ đợi anh tặng. Cứ chắc nịch rằng chồng tặng quà, vậy mà đợi mãi anh không ý kiến gì cho tới tối mẹ đẻ tôi qua chơi thì tôi sốc toàn tập. Trên tay bà đang đeo chiếc nhẫn chồng tôi mới mua, tôi ú ớ hỏi mẹ thì mẹ cười bảo: "Con rể tặng mẹ đấy. Đẹp không!".
Tôi ngớ người trước lời khoe của mẹ, tôi cười ngượng gật đầu vì khó hiểu tại sao chồng lại tặng mẹ tôi, có bao giờ anh tặng vàng cho mẹ vợ đâu. Mẹ về, anh mới tâm sự với tôi: "Mẹ cả năm vất vả, giúp đỡ vợ chồng mình đưa đón, chăm sóc các cháu rồi. Đợt này anh muốn mua tặng mẹ chút quà. Vì kinh tế eo hẹp nên năm nay em không có, chịu thiệt thòi tý nhé. Mẹ cho nhà mình nhiều chứ chỉ vàng kia thấm vào đâu em nhỉ". Tôi gật đầu, im lặng sau những lời chồng nói.
Dù là con gái nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ được sâu xa, báo hiếu bố mẹ đẻ như chồng. Đúng là từ ngày bà nội mất, con cái nhà tôi đều nhờ đằng ngoại hết. Không có ông bà ngoại, vợ chồng tôi chắc phải nghỉ làm mất. Vậy mà tôi chỉ biết nhờ vả chẳng biết nghĩ cho bố mẹ.
Theo giadinhonline.vn